[14] Mỹ nam kế

597 30 4
                                    

Tác giả : Tiểu Bummie
Mỹ nam kế

01.
   Bệnh viện WJ.
   Hứa Ngụy Châu tức tốc chạy vào đại sảnh, gấp gáp hỏi thông tin tại quầy, sau đó trong lòng nóng như lửa đốt chạy lên tầng 6, ở bên ngoài cửa nhìn rõ ba chữ 'Giường 602 - Hoàng Cảnh Du' mới dám bước vào. Ngoài dự đoán, vị nào đó lúc gọi điện oán thán bản thân bị thương vô cùng nặng hiện tại đang vắt vẻo trên giường cắn táo!

Thiên a, bạn học Hứa đứng hình vài giây, phòng bệnh trống vắng cô độc một bóng người, không phải nói máu chảy nhiều đến mức suýt bất tỉnh sao? Thoạt nhìn giống phòng hồi sức hơn đúng không?

Hoàng Cảnh Du nghe tiếng động liền quay sang, phát hiện bé mèo nhà anh đã tới, lập tức quăng táo sang một bên, động tác giả bộ chậm rì rì, nói, "Đến rồi sao? Mau lại đây."

Ai đó lúc này mới chợt tỉnh, vội chạy đến ngồi bên giường, ánh mắt vạn phần nghi hoặc, hỏi, "Thoạt nhìn không giống bị thương nặng?" Như thế nào trên đầu chỉ quấn một lớp vải mỏng?

"Không phải anh nói suýt bị hủy dung sao?" Làm bổn thiếu gia sợ muốn chết!

Hoàng lão đại thực không nói nên lời, không phải người yêu bị thương thì nên ân cần quan tâm sao? Trên đời này có ai như em không Hứa Ngụy Châu?

"Nhờ bàn tay vàng của bác sĩ, anh đã quay về từ cửa tử."

Thực tế chỉ gặp tai nạn xe nho nhỏ, trong phút chốc yếu lòng đã biến tấu thành dạng thập tử nhất sinh dọa mèo nhỏ Hứa. Ba mẹ Hoàng sau khi xác định rõ tình trạng mới yên tâm rời đi cách đây không lâu.

"Thật không? Não anh đảm bảo vẫn nguyên vẹn?" Cảm giác bản thân bị lừa, bé mèo nheo nheo mắt nghi ngờ, bàn tay thon dài hiển nhiên còn áp lên trán anh xem thử.

Hứng thú ngắm nhìn khuôn mặt tinh tế đáng yêu, Hoàng lão đại cảm thấy nhìn một vạn lần cũng không đủ. Đôi mắt to tròn đảo một vòng, môi hồng khẽ chu ra, vẻ mặt vô cùng chăm chú, xem xét xong, bạn nhỏ Hứa chun mũi không tin tưởng hỏi, "Vậy nói xem lần cuối em đánh thắng anh là lúc nào?"

Lần này đến lượt Hoàng lão đại bật cười, vươn tay nhéo má cậu, "Nhóc con, định giở trò sao? Em chưa từng đánh thắng anh."

Mèo nhỏ không phục hất tay anh, miệng nhỏ vui vẻ cười hắc hắc, "Không ổn không ổn, trí nhớ đảm bảo bị ảnh hưởng nghiêm trọng, em muốn gọi bác sĩ!"

Nói vậy nhưng chân lại tự động cởi giày, nhảy lên giường sau đó ngồi bên cạnh Hoàng Cảnh Du, may mắn nhà họ Hoàng sợ giường không đủ rộng nên đã sớm thuê phòng VIP vô cùng thoải mái, cảm giác ba người vẫn có thể nằm vừa.

Khoảng cách vô cùng gần, vai kề vai cảm nhận hơi ấm đối phương, bé mèo sau một hồi hồ nháo liền tĩnh lại, đầu nhỏ ở trên vai anh khẽ ngọ nguậy, ánh mắt có chút mơ hồ, nhàn nhạt nói, "Thật may."

"Chuyện gì?" Lão đại một bên bóc vỏ quýt, một bên điềm tĩnh hỏi lại.

Bé mèo ăn xong một miếng quýt mới nói tiếp, "May mắn không bị hủy dung. Nếu không phải làm sao bây giờ?" Khuôn mặt đẹp trai như vậy...

[Du Châu][Tổng hợp] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ