[10] Anh rất quan tâm em phải không?

639 30 7
                                    

Tác giả : Tiểu Bummie
Anh rất quan tâm em phải không?

01.
Khung cảnh nhộn nhịp thác loạn, nhạc điệu sôi động hòa cùng ánh đèn lập lòe nhiều màu sắc, thân ảnh lắc lư cuồng nhiệt ngay giữa trung tâm, quán bar WJ chính là nơi tụ tập ăn chơi nổi tiếng nhất. Hoàng Cảnh Du nhàn nhã ngồi giữa các anh em, chai rượu khẽ đung đưa trên tay, xung quanh không ít mỹ nhân hở hang liếc mắt đưa tình, đáng tiếc đổi lại đều là ánh nhìn vô tình.

Vương Hách vừa ra ngoài nghe điện thoại, lúc trở về khuôn mặt có chút méo mó, nói, "Lão đại, Hứa Ngụy Châu lại tới."

Hoàng Cảnh Du chợt ngưng đọng tầm nhìn, qua một lúc im lặng liền đứng lên sải bước ra cửa, anh em nhất loạt liếc nhau tỏ ý đã hiểu sau đó tiếp tục cụng ly. Lão đại, anh cả đời này đảm bảo không thoát khỏi vuốt mèo!!

Hứa Ngụy Châu một mình đứng đợi bên ngoài, gió thu khẽ phả vào mặt, cảm giác khoan khoái lạ thường, đột nhiên giọng nói trầm ấm phía sau truyền tới, "Tìm tôi có việc gì?"

Bạn nhỏ Hứa vui vẻ quay đầu nhìn anh, đôi mắt to tròn khẽ lay động, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu, "Cùng nhau về a." Chính là vừa học xong liền chạy tới đây.

Hoàng lão đại bất lực nâng trán giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn, "Tôi và em không quen không biết, chỉ là một lần cứu mạng, nhất thiết phải làm đến mức này sao?"

"Đương nhiên, bởi vì em rất thích anh."

Đây rốt cuộc là lý lẽ gì? Một câu 'em thích anh' liền khiến Hoàng Cảnh Du đau đầu, ngữ khí giảm nhẹ, "Em cho rằng bản thân lớn lên xinh đẹp thì có thể nói gì tùy thích sao? Chúng ta vốn ở hai thế giới khác nhau."

Tôi chỉ là kẻ ham mê đua xe, cuộc sống tự do tự tại không ưu phiền, em lại là cậu bé thuần khiết tương lai rộng mở, chúng ta ở cùng một chỗ sẽ vô cùng bất công với Hứa Ngụy Châu.

Sớm biết anh sẽ nói như vậy, Hứa Ngụy Châu tiến gần một bước, dùng ánh mắt linh động đối diện anh, nói, "Em tự mình bước sang thế giới của anh là được." Nói xong còn mỉm cười sáng lạn.

Đây chính là điều anh sợ nhất, Hoàng Cảnh Du ở trong lòng khẽ thầm nhủ.

02.
Xe moto xé màn đêm lao nhanh trong gió, Hứa Ngụy Châu theo bản năng ôm chặt thắt lưng Hoàng Cảnh Du, chung quy vẫn không thể từ chối cậu, có phải hay không đã có chút rung động? Mèo nhỏ nghĩ vậy liền kích động áp đầu lên bờ vai rộng lớn.

"Tuần sau anh có tới trường không?"

Hoàng Cảnh Du ngập ngừng một lúc rồi mới quyết định trả lời, "Không." sau đó lại bổ sung "Tôi nhất định sẽ không tới, cho nên đừng đến tìm!"

Này là lo lắng cậu mất công chạy đến sao? Bạn nhỏ Hứa trong lòng khẽ mừng thầm, hoan hỉ đáp, "Đã biết."

Xe rất nhanh dừng trước cổng, Hoàng Cảnh Du giúp cậu tháo mũ bảo hiểm, để lại một câu "Ngủ ngon." liền muốn rời đi.

[Du Châu][Tổng hợp] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ