[16] Bên nhau lâu thật lâu

528 27 2
                                    

Tác giả: Tiểu Bummie

Bên nhau lâu thật lâu

01.
Bắc Kinh về đêm có chút se lạnh, không gian thanh tịnh vắng vẻ, đèn đường mờ ảo khẽ in bóng nam nhân một thân hắc phục, khẩu trang che lấp sườn mặt anh tuấn.

Hứa Ngụy Châu đứng đợi rất lâu, tầm mắt không ngừng hướng về ánh đèn văn phòng cao tầng bên kia đường, bởi vì không đeo kính nên rốt cuộc cũng chẳng nhìn rõ người bên trong, ánh mắt dường như có chút đau nhức. Hoàng Cảnh Du đang bận sao?

Mệt mỏi hạ tầm nhìn, khóe miệng khẽ nhếch giễu cợt, hai người bọn họ rốt cuộc đang chơi trò đuổi bắt gì? Vì sao một chút vui vẻ cũng không cảm nhận được? Suy nghĩ một lúc đành quay đầu trở về, ngoài dự đoán phát hiện thân ảnh quen thuộc cách đó không xa.

Hoàng Cảnh Du không mặc blue trắng, sơmi kẻ sọc đặc biệt tôn dáng, cứ như vậy trầm mặc nhìn cậu, bởi vì trời tối, Hứa Ngụy Châu nhìn không rõ biểu cảm đối phương, cũng lười muốn biết, chỉ cần anh yên lặng quan sát như vậy, trong lòng cũng vui vẻ phần nào. Cậu đặc biệt cảm thấy không khí có chút gượng gạo, khẽ cởi khẩu trang, cúi đầu trốn tránh ánh mắt đối phương, không ngờ vài giây sau liền bị lực đạo mạnh mẽ bao trọn, mùi hương nam tính chiếm giữ tâm trí.

Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm tựa đại dương, trong lòng nhộn nhạo không biết mở lời ra sao, hai tuần giận dỗi vô cớ, ai cũng đặt lòng tự trọng bản thân lên cao, nhất định không chịu xuống nước, cho nên hiện tại mới im lặng quỷ dị như vậy.

"Anh đứng đó từ lúc nào?" Bé mèo ở trong ngực anh ủ rũ lên tiếng, dù sao đã sớm bị phát hiện nhìn lén người ta, lòng tự tôn gì đó cũng nên đẩy xuống một chút.

Có lẽ bản thân Hứa Ngụy Châu không nhận ra, khoảnh khắc Hoàng Cảnh Du tiến tới ôm cậu, trong lòng anh đã sớm buông bỏ, chung quy đấu không lại dáng vẻ đáng thương trước mặt, trực tiếp đánh vào nơi sâu nhất trái tim. Hứa Ngụy Châu cứ như vậy không chiến mà thắng, thắng đến vẻ vang.

Hoàng lão đại ôn nhu vuốt ve mái tóc đen mềm, ở bên tai cậu thì thầm, giọng nói nam tính quanh quẩn trong không khí, "Vì sao mặc ít áo như vậy? Nhiệt độ buổi đêm rất thấp." Nói xong bá đạo ôm cậu chặt hơn.

Nửa tháng bị bỏ mặc không ai quan tâm, hiện tại nam nhân vừa bá đạo vừa ôn nhu mới hỏi một câu, bản thân Hứa Ngụy Châu liền thấy những ngày tháng vừa rồi quá mức ngu ngốc. Không phải chỉ cần một mình Hoàng Cảnh Du là đủ rồi sao?

Bọn họ vốn không cần thế giới xoay quanh mình, chỉ cần hai người nguyện ý xoay quanh đối phương.

02.
Hai tuần chia xa vô cùng khổ cực, thường xuyên mất ngủ, cho dù gần đây đại minh tinh như cậu không có nhiều lịch trình, cơ thể cùng tâm tình đều vạn phần mệt mỏi, vì vậy buổi đêm không ngủ liền chạy tới đây, quả nhiên Hoàng Cảnh Du vẫn nuông chiều cậu như ngày nào. Bé mèo nhỏ thư thái gối đầu lên chân anh, nhắm mắt thoải mái tận hưởng bàn tay thon dài giúp cậu xoa bóp đỉnh đầu, lực đạo không mạnh không nhẹ, tay nghề chưa từng giảm sút. Thật không ngờ Hứa Ngụy Châu được hàng vạn nữ nhân ái mộ lại có thể bình yên nằm đây cùng vị bác sĩ tâm lý Hoàng Cảnh Du yêu đương lén lút, cảm giác có chút kích động, bé mèo rốt cuộc tìm lại nụ cười tinh nghịch, nói, "Phòng làm việc của anh thay đổi không ít nha, nhớ lần cuối em đến không thấy nhiều hoa như vậy." Sau đó ý vị liếc liếc lọ hoa tươi trên bàn.

[Du Châu][Tổng hợp] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ