[08] Chiến tranh lạnh?

623 34 6
                                    

Tác giả : Tiểu Bummie

01.
Dương Tuấn hộc tốc xô cửa chạy vào phòng, thở hổn hển hướng Hoàng Cảnh Du kêu to, "Lão đại, Hứa... Hứa Ngụy Châu ở phòng y tế.. nghe nói bị đánh không ít..."

Vẻ mặt Hoàng Cảnh Du âm trầm dọa người, không nói hai lời liền bước ra cửa, một đường tới thẳng phòng y tế.

Hứa Ngụy Châu nhàn hạ ngồi trên giường, giống như biết trước Hoàng Cảnh Du sẽ lập tức xuất hiện cho nên biểu cảm vô cùng thoải mái, khóe môi muốn cười liền cảm thấy có chút đau, máu đỏ vẫn chưa khô.

Hoàng Cảnh Du xoay người khóa cửa phòng, liếc qua thân ảnh trên giường một cái sau đó thuần thục lấy bông băng cùng thuốc khử trùng, lạnh mặt tiến lại gần giường.

Hứa Ngụy Châu một bên bày ra bộ dáng vô tội, một bên âm thầm quan sát khuôn mặt soái khí phóng đại trước mắt, động tác bôi thuốc vô cùng nhẹ nhàng.

"Gặp em không vui sao? Cười lên một chút, như vậy sẽ đẹp trai hơn."

Hoàng Cảnh Du ngừng tay, nhìn sâu vào mắt cậu, ngữ khí tận lực kìm nén, "Ai làm?"

"Muốn thay em trả thù?" Giọng điệu có chút châm chọc.

"Em không thích anh sẽ không làm. Vết thương nhẹ chú ý đừng chạm vào là được." Trên mặt Hứa Ngụy Châu ngoại trừ rách khóe miệng cùng một vết cắt nhỏ dưới khóe mắt, ngoài ra đều lành lặn.

"Dương Tuấn nói em bị đánh không ít, trên người còn vết thương?" Nói xong xoa nắn, xem xét người Hứa Ngụy Châu

"Là em bảo cậu ấy nói như vậy. Muốn gặp anh cũng không được sao? Chúng ta kết thúc chiến tranh lạnh?" Hứa Ngụy Châu thuận thế ôm cổ Hoàng Cảnh Du, cảnh tượng so ra còn ngọt ngào hơn cặp đôi đang mặn nồng.

Hoàng Cảnh Du nhàn nhạt đáp, "Tự chăm sóc bản thân cho tốt." Sau đó liền quay bước ra ngoài.

02.
Dương Tuấn một bên nhàn nhã cắn hạt dẻ, một bên lúng búng nhai nuốt trong miệng, "Lão đại... nói hôm nay... sẽ không tới trường..."

Hứa Ngụy Châu chán ghét nhìn một loạt vỏ bừa bãi trên bàn, tâm trạng đột nhiên xuống dốc. Còn nhớ Hoàng Cảnh Du từng dùng tay không bóc hạt dẻ cho cậu, hương vị ngon ngọt dường như còn đọng lại nơi đầu lưỡi.

"Hai người vì sao chiến tranh lạnh vậy? Giành địa bàn?" Dương Tuấn đáng đánh hí hửng nhai nuốt, trọng điểm chính là câu thứ nhất bởi lẽ địa bàn của Hoàng Cảnh Du đều coi như dưới quyền Hứa Ngụy Châu, cho dù vợ chồng người ta cãi nhau cũng không đến mức phân chia tài sản!

"Hoàng Cảnh Du bắt tôi từ bỏ bang hội, tập trung học tập. Cậu nói xem đây rốt cuộc là lý lẽ gì?" Ngữ khí ngập tràn lửa giận.

Dương Tuấn tiếp tục thêm dầu vào lửa, "Lý lẽ của lão công thương vợ haha."

Hứa Ngụy Châu triệt để xù lông, một đường giật phăng túi hạt dẻ trên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói, "Cậu muốn chết thảm hay chết cực thảm? Nói lại một lần, rốt cuộc là ai sai?"

Dương Tuấn trong lòng trào lệ, Hứa Ngụy Châu tuyệt đối không phải người, vẻ ngoài mỹ miều chính là thủ đoạn giả dối! Hoàng lão đại, mau về rước vị tiểu tổ tông này đi được không?!

"Là cậu, là cậu đúng! Cậu nói gì cũng đúng!!!" Bạn học Dương biểu cảm đau khổ phát khóc.

Túi hạt dẻ rốt cuộc hoàn trả, Dương Tuấn liền ngại mình sống quá lâu, tiếp tục nói, "Lúc biết cậu bị thương, cho dù vẻ mặt biểu diện vô tình nhưng bá khí trên người lão đại thực vô cùng đáng sợ. Anh ấy đều muốn tốt cho cậu, gia thế cường đại thì thế nào, tương lai không phải đều tự mình bước đi sao?"

03.
Trở về nhà, Hứa Ngụy Châu rất nhanh phát hiện Hoàng Cảnh Du ngay ngắn chỉnh tề cùng ba cậu uống trà, không khí có chút cứng nhắc.

"Vì sao hôm nay không đến trường?" Câu đầu tiên thốt ra không phải chào hỏi chủ tịch Hứa đang ngồi mà chỉ một mực chất vấn Hoàng Cảnh Du.

Chủ tịch Hứa dường như đã quen Hứa Ngụy Châu lãnh đạm như vậy, để lại một câu "Ta phải đến công ty." sau đó đứng dậy rời đi.

Hoàng Cảnh Du kéo cậu ngồi trên sofa, tâm trí Hứa Ngụy Châu bị ánh mắt sâu thẳm tựa đại dương giam cầm, ngữ khí có phần dịu hơn, "Vì sao lại tới đây? Có chuyện phải nói cùng ông ta sao?"

"Chúng ta đi du học đi. Cuối năm nay lập tức đi, không tiếp tục ở lại nơi này nữa." Ôn nhu vuốt ve gò má trắng mịn.

04.
Hứa Ngụy Châu im lặng nằm trong lồng ngực ấm áp, tâm tư rối thành một đoàn, đưa tay vẽ vòng vòng trên ngực Hoàng Cảnh Du, nói "Anh vì em nên mới quyết định như vậy sao?"

Âm thầm cảm nhận cằm Hoàng Cảnh Du tựa trên đỉnh đầu, giọng nói trầm ổn quyến rũ vang vọng bên tai, "Bản thân anh muốn mang em đi cùng, không phải quyết định bồng bột, cho nên em chỉ có thể ngoan ngoãn đi cùng anh."

Cậu đột nhiên có cảm giác muốn khóc, Hoàng Cảnh Du khổ tâm suy nghĩ cho cậu, liệu tính con đường tốt nhất cho cả hai, anh hiểu rõ nếu như để Hứa Ngụy Châu ở cùng cha cậu, chi bằng đưa đi thật xa, hơn nữa chủ tịch Hứa cũng đã gật đầu đồng thuận.

Thế gian nhỏ bé, vạn lời hoa mỹ đều không bằng một hành động chân tâm, cậu cứ như vậy liền bị Hoàng Cảnh Du thu phục, vĩnh viễn không muốn tách rời.

"Trước khi đi có thể giao chiến một trận không? Em cùng kẻ lần trước vẫn chưa tính sổ xong!" Quả nhiên bản chất khó đổi.

"Không cần, anh đã sớm giúp em giải quyết." Một câu này trực tiếp cắt đứt ngọn lửa nhỏ trong lòng cậu.

Hứa Ngụy Châu xù lông, "WTF chuyện nhỏ này tự em giải quyết. Chúng ta đã giao ước nước sông không phạm nước giếng!"

"Cảm thấy hắn trướng mắt liền giáo huấn một chút, căn bản không liên quan tới em."

Máu nóng dồn lên não, bạn học Hứa nhe nanh cắn một cái lên vai anh.

"A đau! Em là cẩu sao? Cư nhiên lại cắn người!" Người nào đó nhăn mặt xoa xoa bả vai.

"Em thấy ngứa mắt liền cắn, cần anh cho phép sao?"

Hoàng Cảnh Du bị vẻ mặt vạn kiếp bất phục kia làm cho bật cười, mấy ngày không dạy dỗ em liền cả gan cắn người, để xem ngày mai có thể xuống giường hay không!

Hai người con trai cao hơn 1m8 lăn lộn trên giường, tiếng cười vang vọng khắp bốn góc phòng sau đó giảm dần, tiếp đến lại nghe thấy tiếng rên rỉ...

[Du Châu][Tổng hợp] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ