[22][H] Địa vị

299 11 5
                                    

Thành Nam Kinh dưới sự bảo hộ của quân đội Nhật mấy năm gần đây đều do nhà họ Hoàng một tay nắm giữ che trời, danh tiếng không ai không kinh sợ. Kỳ thực trước đây Hoàng lão gia nhân chỉ là phú thương có tiếng trên thương trường, tuy được Thống soái Nam Kinh có phần nể mặt, bất quá chỉ đến khi tam thiếu gia Hoàng Cảnh Du chính thức đeo lên quân hàm Đại tá, cả gia tộc mới được toàn thành kính sợ.

Tam thiếu gia Hoàng Cảnh Du đương nhiên là hài tử nổi trội nhất trong nhà, từ nhỏ đã gia nhập quân ngũ, sau lại tham gia nhiều chiến dịch vây quét, thân kinh bách chiến khiến người người nể phục, còn có Thống soái ở phía sau hậu thuẫn, con đường thăng tiến thuận lợi trải đầy hoa, dưới một người trên vạn người, chính là nhân tài không đợi tuổi. Có điều, chiến công hiển hách như vậy, ngoài mặt được người kính nể, sau lưng lại có vô số tai miệng bàn tán, Hoàng Cảnh Du thoạt nhìn quá mức hoàn hảo, bất quá lại nạp một nam nhân làm vợ bé, công khai chính diện khiến nhiều người không cách nào nhìn thẳng. Trong lòng mọi người đều ngầm hiểu bao dưỡng nam nhân không còn quá xa lạ, nhưng trước giờ chưa thấy ai dám công khai nạp thê như hắn, thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, người vợ nhỏ kia nhan sắc thực sự không tầm thường, tuy không mấy xuất hiện nhưng mỗi lần lộ mặt đều thu hút toàn bộ ánh nhìn, da trắng môi hồng, sống mũi thanh tú cao thẳng, đôi mắt to tròn thoạt nhìn vô hại, bất quá phảng phất như chứa một hồ nước thu khiến người nguyện ý chìm sâu, dáng người cũng rất đẹp, chân dài eo nhỏ, kì thực so với nữ nhân chỉ hơn chứ không kém, khó trách có thể mê hoặc vị Đại tá được hàng vạn cô nương mê đắm.

Có điều, người được nhắc đến lúc này đang yên vị trong sân sau nhà Đại tá, thoải mái nhắm mắt hưởng thụ nắng ấm cùng khí trời thanh mát, bộ dáng thư thái tựa như chính mình không phải nhân vật chính trong những câu chuyện trà dư tửu hậu khắp thành, người nhiều như vậy, quản không nổi miệng thế gian.

Nam hầu Tiểu Bắc đang cung kính đứng cạnh lúc này chợt thấy bóng dáng một nữ nhân mặc sườn xám, mái tóc đen nhánh xoăn lọn hai bên mặt, bộ dáng khinh khỉnh thường ngày cùng nữ hầu bước đến gần, giọng nói có điểm chua chát vang lên, "Mợ hai, phơi nắng nhiều cẩn thận váng đầu."

Hứa Ngụy Châu đang nằm trên ghế trúc khẽ mở mi mắt, bị ánh sáng đột ngột chiếu tới liền nâng tay che chắn một chút, người cũng không nâng dậy, chỉ hơi quay đầu nhìn nữ nhân vẻ mặt khó coi đối diện, nhàn nhạt lên tiếng đáp, "Cảm ơn Mợ cả quan tâm, tiểu đệ không dám nhận."

Ngữ khí vô cùng lễ độ, nhưng trong mắt Mợ cả chính là cái gai lâu ngày không nhổ, cô ta hai tay khoanh trước ngực, giả bộ bất đắc dĩ nói, "Dù sao cũng là người một nhà, lão Hoàng quan tâm tôi nhiều như vậy, tôi là sợ cậu tủi thân mới để tâm nhắc nhở, làm tốt vai trò vợ cả trong nhà..."

"Ai nha, nói đến đây lại thấy đau eo, trở vào phải thoa chút thuốc, đêm qua lão Hoàng cũng thực mạnh bạo a." Nói rồi ôm thắt lưng liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt Hứa Ngụy Châu, thấy đối phương vẫn trưng ra một mặt biểu diện vô tình, trong lòng cực kì tức tối.

Hứa Ngụy Châu không để tâm lời cô ta, cũng không muốn tốn sức nghe xem có bao nhiêu phần chân thực bao nhiêu phần bịa đặt hòng muốn chọc tức cậu, mỉm cười trang nhã khẽ gật đầu, thanh âm vô thưởng vô phạt vang lên, "Vậy thứ lỗi tiểu đệ không tiễn."

[Du Châu][Tổng hợp] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ