[23][H] Hữu hạnh

288 13 6
                                    

1.

Cao Trung WJ.

Gần đây Hoàng Cảnh Du cách hai, ba ngày đều vinh dự được mời lên phòng giáo viên, chủ nhiệm của hắn mỗi lần đều giống như muốn bạo phát một cước ném hắn ra khỏi lớp, nội dung đều là điểm số không tốt, thái độ học tập yếu kém, hiện tại đã đến cuối cấp, nếu không nỗ lực cố gắng chưa biết chừng còn không thể tốt nghiệp cao trung. 

"Hoàng Cảnh Du! Lại không nộp bài tập! Tôi còn phải theo đuôi cậu đến khi nào? Cậu nhìn Hứa Ngụy Châu xem, mỗi kỳ sát hạch đều vững vàng đứng đầu khối, không phải hai đứa cùng nhà sao, như thế nào cách biệt lại xa như vậy?!" Thầy Tạ mặt mày xanh tím chống nạnh hống một trận, lại thấy vẻ mặt bình thản trêu tức đối diện, máu nóng đều dồn hết lên mặt. Quãng đường nhà giáo nhân dân đã gặp qua nhiều thể loại học sinh, bất quá thất thường như Hoàng Cảnh Du đều là trường hợp đầu tiên. Một năm sẽ có hai, ba đợt nổi tính bốc đồng không chịu học hành tử tế, thế nhưng chỉ cần nhắc đến em trai Hứa Ngụy Châu liền ngoan ngoãn nghe lời.

Bất quá, lần này dường như có chút không hiệu quả.

Hoàng Cảnh Du chán nản dựa lên tường, vẻ mặt uể oải không nói nên lời, "Thầy đừng nói nữa, em ấy đã sớm không còn để ý em."

Hai anh em nhà này rốt cục lại xích mích chuyện gì? Bây giờ không những phải lo chuyện bài vở, mà tâm lý gia đình cũng phải quản? Thầy Tạ càng nghe càng đau đầu, trực tiếp ngồi xuống ghế cạnh bàn làm việc, cúi đầu bóp bóp trán, dáng vẻ vô cùng khổ tâm.

Hiện tại là cuối giờ chiều, hầu hết giáo viên đã tan làm, trong phòng chỉ còn một thầy một trò chìm trong bế tắc.

Đột nhiên cửa ra vào 'cạch' một tiếng mở ra, một mái đầu đen mượt khẽ thò vào, Hoàng Cảnh Du vừa nhìn thấy liền lập tức thẳng lưng giả bộ nghiêm túc, đáy mắt lại không nhịn được có chút vui vẻ.

Nam sinh bước vào, đồng phục trên người trắng tinh phẳng phiu, tựa hồ toát ra một loại khí chất dương quang thanh khiết, làn da trắng nõn tôn lên mái tóc đen mượt khẽ phủ trước trán, chỉ là khuôn mặt có chút lạnh lùng khó gần, sau khi nhìn thấy Hoàng Cảnh Du cũng không hề cho hắn một cái liếc mắt lần hai, trực tiếp thẳng bước đến cạnh Thầy Tạ, đặt chồng vở trên tay xuống bàn, nhàn nhạt nói, "Thầy Tạ, đây là vở ghi Lịch sử lớp em." 

Thầy Tạ lúc này mới ngẩng đầu, phát hiện Hứa Ngụy Châu đứng trước mặt liền giống như bắt được vàng, vẻ mặt lập tức không kiềm được vui sướng, vội vàng nói, "Đến đúng lúc! Trò Hứa, mau giúp thầy giải quyết anh trai em bên kia, không phải hai đứa vẫn rất thân thiết sao, cố gắng khuyên cậu ấy chăm chỉ một chút, thành tích bây giờ không chỉ thấp nhất lớp mà là nhất khối!"

Bị thầy Tạ chỉ mặt đọc tên kể tội, Hoàng Cảnh Du cũng có điểm mất tự nhiên, thế nhưng khuôn mặt vẫn trưng ra một bộ ung dung bất cần, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn đặt trên người Hứa Ngụy Châu, phảng phất giống như bị nam châm hút.

Hứa Ngụy Châu bên này có chút bối rối, một bên quay đầu lườm người nào đó đang trưng ra vẻ mặt vô tội, một bên khẽ nhíu mày, thầm nghĩ dù sao cũng không thể nói cho thầy biết cậu đã sớm không muốn quản Hoàng Cảnh Du nữa, phòng trường hợp bị gọi điện về cho phụ huynh, cho nên trước mắt đành phải xuống nước trấn an vị nhà giáo nhân dân này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 27, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Du Châu][Tổng hợp] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ