[20][H] Chủ động

433 18 3
                                    

Tác giả: Tiểu Bummie

01.
Nắng nhẹ khẽ vương qua rèm cửa, nhật quang chiếu xuống căn phòng rộng lớn, lưu trên tấm chăn trắng muốt. Hoàng Cảnh Du bị ánh nắng đánh thức, hơi nhíu mày mở mắt, có chút choáng váng đưa tay xoa trán, dường như tối qua uống hơi nhiều, tạm thời chưa thể hoàn toàn tỉnh táo.

Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt liền khiến Hoàng Cảnh Du kinh hãi thanh tỉnh phần nào, chính là một mái đầu nâu hạt dẻ cư nhiên an vị trên ngực anh! Từ trên nhìn xuống đều là mái tóc ngắn nâu mượt, hoàn toàn không thấy khuôn mặt đối phương, có điều anh biết rõ người này là nam, còn có thân trên cả hai đều bại lộ...

Trong đầu Hoàng Cảnh Du như có pháo nổ, cái gì cũng không nhớ, cảm giác bản thân thật sự xong đời rồi. Đời này quả thực đã làm chuyện có lỗi với Ngụy Châu nhà anh, chu di cửu tộc cũng không thể cứu vãn, cảm giác một mảnh trắng xóa phía trước, đau khổ không nói thành lời.

Qua một lúc tự vấn, cuối cùng vẫn chẳng nhớ được gì đành quyết định trước tiên mau chóng đưa người này khỏi đây bởi vì chiều nay bé mèo đi công tác trở về, cho dù chưa nghĩ ra cách giải thích, vẫn nên khẩn trương một lúc. Hoàng Cảnh Du dùng lực muốn đẩy đối phương, người trong ngực vốn đang ôm anh liền dụi đầu siết chặt tay không buông, dường như chỉ theo bản năng mà phản ứng.

Cảm thấy vô cùng không ổn, Hoàng có tội lập tức dùng tay vỗ đôi vai trần trắng nõn, thiếu kiên nhẫn lên tiếng, "Tỉnh dậy. Mau tỉnh dậy!" Sau đó còn lay lay vài cái.

Người nào đó khó chịu hất hất tay anh, dùng giọng mũi oán trách, "Đừng, còn muốn ngủ một chút."

Khoan đã,

Giọng nói này?

Là mèo nhỏ sao?

Đại não Hoàng Cảnh Du tựa như đóng băng, chợt nghĩ có phải bản thân nhớ em ấy đến hoang tưởng rồi? Châu Châu rõ ràng tóc đen, hơn nữa chiều nay mới xuất ngoại về, hoàn toàn không thể là người trước mặt.

Đối phương lúc này hơi nới lỏng lực đạo, đầu nhỏ nghiêng nghiêng, Hoàng Cảnh Du liền cúi đầu xác thực một chút, sau khi nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp trắng tròn quen thuộc kia, lông mày vốn đang xoắn vào nhau liền giãn ra, cảm giác quả tạ trong lòng như được giải thoát, tâm trí căng thẳng cũng giãn ra một chút, thực sự dọa chết anh rồi. Hiện tại chính là không quản em ấy như thế nào trở về sớm như vậy, cũng bỏ qua chuyện nhuộm tóc, chỉ cần người trong ngực là Hứa Ngụy Châu, tâm trạng liền khởi sắc không ít.

Tâm lý bình ổn đôi chút, nhớ lại cảm giác vừa rồi sờ trên làn da trắng mịn cùng mùi hương đặc trưng của bé mèo quả thực có chút quen thuộc, bất quá rượu cũ vẫn chưa tỉnh nên nhất thời hồ đồ, nghĩ không thông.

Lần đầu tiên trong đời cảm thấy bất lực cùng hoảng sợ như vậy, Hứa Ngụy Châu em thực sự giỏi trêu đùa cảm xúc người khác, nghĩ đến đây kìm lòng không đặng hôn lên trán mèo nhỏ, xuống chóp mũi rồi dừng lại nơi cánh môi hồng phấn, tuy chỉ đơn thuần chạm nhẹ, trái tim như có dòng nước ấm chảy qua.

[Du Châu][Tổng hợp] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ