[11] Bất khả chia ly

614 27 3
                                    

Tác giả : Tiểu Bummie

01.
Hai nhà Hoàng - Hứa vốn là hàng xóm thân thiết cho nên bạn nhỏ Hứa Ngụy Châu từ khi sinh ra đã có sẵn một người anh khác cha mẹ tên Hoàng Cảnh Du. Vốn dĩ Hoàng Cảnh Du hơn cậu 2 tuổi, thế nhưng ngay từ lúc đi mẫu giáo đã nhất quyết đòi học cùng lớp Hứa Ngụy Châu, nói rằng anh em tốt nhất định phải có nhau.

Mẹ Hoàng cũng hết cách, hai bên đành quyết định để Hoàng Cảnh Du đi học muộn một năm, bạn nhỏ Hứa học sớm một năm, như vậy có thể an nhiên chung lớp rồi!

Bởi vì nhà gần, ba mẹ lại bận việc cho nên hai bạn nhỏ buổi chiều sẽ cùng nhau tan học đi bộ về nhà. Thoạt nhìn tiểu Cảnh Du quả thực cao hơn tiểu Châu Châu nửa cái đầu, cơ thể hấp thụ tốt nên vóc dáng cũng cứng cáp hơn.

Tiểu Châu Châu nhà chúng ta từ nhỏ đã quen được nuông chiều, sau khi khai giảng được vài ngày, buổi chiều đi học về liền bắt đầu lười biếng, "Hoàng Cảnh Du, cặp sách vì sao lại nặng như vậy a?"

Tiểu Cảnh Du nhìn khuôn mặt trắng mềm, hai má phúng phính cùng cặp mắt to tròn đối diện, tay nhỏ bất giác xòe ra, nói, "Anh giúp em cầm!"

Trên đường, tiểu Ngụy Châu không ngừng khua tay múa chân, nhặt lá rơi trên vỉa hè, sau đó dùng đôi chân ngắn cũn cỡn đá đá vài hòn sỏi, vừa đi vừa chắp tay sau lưng hỏi, "Hoàng Cảnh Du a, bài tập ngày mai giúp em làm được không? Thực sự rất khó nha!"

Tiểu Cảnh Du 7 tuổi quay sang liếc cậu một cái, thẳng thừng từ chối, "Không được! Em lại muốn chạy đi chơi sao?" Khuôn mặt tuy mang nhiều nét trẻ con nhưng nhìn qua liền biết trưởng thành sẽ vô cùng anh tuấn.

Biết trước sẽ không dễ dàng như vậy, tiểu Châu Châu 5 tuổi bĩu môi hồng, khẽ lắc lắc tay Hoàng Cảnh Du, "Vậy làm sao mới chịu đồng ý?"

"Sau này đừng nhận kẹo của Tiểu Phương ngồi phía trên, anh sẽ giúp em làm bài." Hoàng Cảnh Du tuy nhỏ tuổi nhưng khả năng quan sát thật không vừa.

"Nhưng kẹo ăn rất ngon nha." Bé 5 tuổi cảm thấy tiếc nuối, Tiểu Phương mỗi ngày đến lớp đều cho cậu một viên kẹo, thế nhưng Hoàng Cảnh Du ngồi ngay cạnh lại không được gì, cậu ấy đang ghen tỵ sao?

Tiểu Cảnh Du rất nhanh liền đưa ra đề xuất mới, "Sau này anh sẽ cho em kẹo ngon hơn, được không?" Cậu là cảm thấy Tiểu Phương kia rất gai mắt.

"Được! Hoàng Cảnh Du thật tốt, chúng ta ở cùng nhau như vậy thật tốt."

02.
Tan học, tiểu Cảnh Du vừa chạy vào nhà vệ sinh một chút, lúc ra ngoài đã không thấy bóng dáng Hứa Ngụy Châu. Trong lòng có chút lo sợ, vội vàng chạy xuống cổng trường chờ rất lâu, sau đó sốt ruột tìm khắp nơi quanh trường, hoàn toàn không thấy chút tăm hơi. Cậu vốn dĩ muốn tìm cô giáo nhưng lại sợ Ngụy Châu bị mắng cho nên đành tự mình đi tìm, kết quả mặt trời đã xuống núi từ lâu, mệt mỏi quay về nhà, sau đó đột nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên ghế đá trước cổng.

[Du Châu][Tổng hợp] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ