[12] Phản công

592 21 4
                                    

Phản công
Tác giả : Tiểu Bummie

01.
     Căn phòng chật hẹp ẩm thấp, bốn bức tường bong tróc từng mảng lớn, thoạt nhìn liền nhận ra nơi này từng bị bỏ hoang nhiều năm trước. Hoàng Cảnh Du nhếch mày liếc nhìn xung quanh,  ngoại trừ một chiếc ghế cũ đặt chính giữa cùng camera theo dõi phía trên, tất cả đều mang không khí u ám rợn ngợp.

Trong lòng khẽ cười lạnh, mức độ tầm thường này cũng dám tự nhận là đối thủ? Trình độ bắt cóc hiện nay hạ cấp như vậy sao? Hoàng Cảnh Du vừa nhìn qua liền biết camera kia có bao nhiêu sơ hở, căn phòng tuy bé nhưng góc chết chính là khu vực ngay phía dưới, thế nhưng hắn tuyệt nhiên không mảy may để tâm, mục đích bản thân bị đưa đến nơi này chính là muốn tìm người về.

Nhóc con, sao em còn chưa xuất hiện?

Sự thật chứng minh, lão già Mã Thiên không làm hắn thất vọng, tiếng mở khóa lạch cạch vang lên, cửa mở, Hứa Ngụy Châu rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt, trái tim vui sướng rạo rực, ánh mắt ngưng đọng trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng. 

Thế nhưng ngoài mặt lại giả vờ khách sáo, "Hôm nay là ngày đặc biệt sao? Đích thân thư ký Mã chủ tịch đến thăm, thật ngại." Sau đó ngả ngớn dựa người vào tường.

Trong lòng Hứa Ngụy Châu kịch liệt khinh bỉ, Hoàng Cảnh Du anh thực có thiên phú diễn xuất, vừa bước vào phòng phía sau liền khóa chặt cửa, ngoài mặt tiếp tục kẻ tung người hứng, "Thật xin lỗi, chủ tịch Mã bận việc không tới được, phiền ngài mau chóng kí hợp đồng chuyển nhượng dự án."

WJ của hắn cùng công ty Mã Thiên là đối thủ truyền kiếp nhiều năm, người trong cuộc hiểu rõ hai bên có bao nhiêu căm ghét đối phương, các dự án lớn nhỏ cướp qua giật lại vô số lần, nhưng công trình lần này thực sự là món hời kếch xù, một khi đoạt được liền có thể hóa rồng, vươn lên đứng đầu ngành. Vì vậy Mã Thiên liền dùng kế tiểu nhân, cho rằng bắt được Hoàng Cảnh Du thì có thể đòi lại dự án, hơn nữa quá trình truy bắt cũng vô cùng thuận lợi nên kiêu ngạo càng tăng.

Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, Hoàng Cảnh Du thờ ơ lướt qua bản hợp đồng, một đường nắm chặt cổ tay ép Hứa Ngụy Châu vào khu góc chết.

"A! Mau buông tay!!"

Cảnh vệ nhận lệnh theo dõi camera liền không kịp trở tay, vội vàng xông cửa chạy ra, sau đó trước mắt đột nhiên tối đen, 1s trước khi ngất còn nghe tiếng súng đinh tai nhức óc...

02.
   Mã Thiên thấp thỏm nhìn khuôn mặt Hoàng Cảnh Du suất khí lạnh lùng qua màn hình, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, hắn nhìn rất rõ Hứa Ngụy Châu bị trói trên ghế phía sau, đầu tóc rối bù, khuôn mặt gục xuống tuyệt vọng, quần áo nhàu nhĩ một mảng.

Hoàng Cảnh Du cười khẩy, liếc qua thân hình trên ghế, sau đó bỡn cợt nói, "Mã chủ tịch, cánh tay phải đắc lực cũng mất rồi, hiện giờ ông lấy cái gì ra giá với tôi?"

[Du Châu][Tổng hợp] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ