[19] Hai đêm

403 15 3
                                    

Tác giả: Tiểu Bummie

01.
Phòng Giám đốc, tập đoàn WJ.

Hứa Ngụy Châu dựa vào bàn làm việc sang trọng, ánh mắt hờ hững lướt qua đồng hồ thiết kế tinh xảo trên tường, vẫn là vẻ mặt tiêu diêu tự tại ngày thường, bất quá bầu không khí có chút cứng nhắc. Rốt cuộc vị Giám đốc đẹp hơn hoa này đang suy tính chuyện gì?

Thực tế trong đầu Hứa Ngụy Châu đang tua lại khung cảnh hồi sáng vừa lướt qua, Hoàng Cảnh Du tay trong tay cùng nữ nhân khác ngang nhiên qua lại trước công ty, hơn nữa còn rất dụng tâm để cậu nhìn thấy. Mới sáng sớm đã nhận được quà sinh nhật đặc biệt như vậy? Quả nhiên đàn ông trên thế gian ngoại trừ bản thân đều là rác.

Vị họ Hứa nào đó tâm tình khó chịu nhấc điện thoại nội bộ, chỉ nói đúng một câu, "Thư ký Vương, gọi Trưởng cố vấn luật sư vào phòng tôi." sau đó cúp máy, cũng không đợi thư ký bên kia trả lời.

Một lúc sau tiếng điện thoại reo lên, Hứa Ngụy Châu ấn nút loa ngoài, giọng thư ký Vương mơ hồ lo lắng vang lên, "Giám đốc, Luật sư Hoàng đã tan làm rồi."

Ngập ngừng một lúc không thấy vị giám đốc tính khí thất thường ho một câu, thư ký Vương đành phải tiếp tục, "Nếu không còn việc gì giao phó, vậy em cúp máy trước." sau đó cả căn phòng u ám lập tức chìm trong im lặng.

Hứa Ngụy Châu sâu sắc cảm nhận máu nóng trong người đang cuộn lên từng đợt.

Cái gì gọi là yêu ghét rõ ràng, cậu chỉ đơn thuần hơn một năm chưa đáp lại tình cảm của người ta, ngạo kiều một chút cũng không được sao? Chính là không muốn Hoàng Cảnh Du chiếm được tiện nghi sớm, nhưng so ra hôm nay bản thân quả thực chịu thiệt không ít rồi?

Nghĩ vậy lập tức xoay người cầm áo khoác, sải bước hùng hổ rời công ty, dọc đường đi còn đặc biệt thân thiện vẫy tay chào nhân viên, thực khiến người khác bối rối.

02.
Giám đốc Hứa phóng xe rất nhanh, thoáng cái đã dừng trước cửa nhà Hoàng Cảnh Du, tuy mới đến đây một lần, ấn tượng lại vô cùng sâu sắc, bởi lẽ căn nhà mang đậm phong cách vị họ Hoàng nào đó, thoạt nhìn giống một pháo đài nhỏ nhưng thiết kế thập phần phóng khoáng tinh tế.

Lại nói Hứa ngạo kiều nhà chúng ta mới đến đây một lần, bất quá đã sớm biết mật khẩu nhà người ta, lúc đó chỉ bâng quơ nói đùa một câu, không ngờ Hoàng Cảnh Du thực sự cho cậu biết, còn nhàn nhạt bổ sung, "Nếu em không thích sống một mình, có thể chuyển đến bất cứ lúc nào."

Ai đó đương nhiên bĩu môi khinh thường một cái, hiện giờ cảm thấy thực may mắn, nếu không giờ này đâu thể ngang nhiên bước chân vào phòng khách nhà đối phương. Khung cảnh so với lần trước căn bản không mấy đổi thay, chỉ là nhìn một vòng cũng không thấy người đâu, đoán chắc Hoàng Cảnh Du ở phòng ngủ tầng 2, vì vậy vô cùng tự nhiên di chuyển ngồi lên sofa, thoải mái dựa vào tấm đệm êm ái nhắm hờ mắt.

Sự thật chứng minh, cái gọi là nhắm mắt tĩnh tâm liền có thể tĩnh đến mức Hoàng Cảnh Du đã xuống lầu ngạc nhiên nhìn cậu một lúc, trong lòng đại khái có thể đoán được vì sao vị tổ tông này lại ở đây, bất quá cảm thấy khuôn mặt xinh đẹp say ngủ thực khiến người khác động tâm, vì vậy không nỡ đánh thức, cẩn thận đắp chăn cho mèo nhỏ, sau đó vào bếp chuẩn bị vài món đơn giản, xong xuôi người trên sofa vẫn hoàn toàn yên tĩnh.

[Du Châu][Tổng hợp] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ