[04] Kinh hỷ

638 32 2
                                    


Tác giả : Tiểu Bummie

Kinh hỷ

01.

Sau khi biết tin Hứa Ngụy Châu bị đau dạ dày, Hoàng Cảnh Du lập tức thu xếp hoàn thành công việc tại Pháp, nhanh chóng đặt vé trở về Bắc Kinh.

Nôn nóng trở về lại không thấy bóng dáng người thương, lên lầu mới phát hiện mèo nhỏ đang ngủ, tủ đầu giường xuất hiện khá nhiều loại thuốc, Hoàng Cảnh Du qua xem thử, phát hiện đều là thuốc trị đau dạ dày.

Đau lòng vuốt ve gò má gầy, mấy tháng nay em ấy hầu như miệt mài chuẩn bị album, concert, không luyện tập quá độ thì cũng lo lắng triền miên. Gần đây hẳn là ngủ không ngon giấc, ăn đồ gì cũng nôn ra, khả năng cao ngoại trừ húp cháo và uống sữa, em ấy vẫn chưa có gì bỏ bụng. Nghĩ vậy, anh liền nhanh chóng tắm rửa thay quần áo, sau đó chạy ra siêu thị mua đồ chuẩn bị nấu cháo hạt kê.

Từ lúc tra công thức trên mạng đến khi tiến hành thực hiện, mỗi động tác đều vô cùng cẩn trọng, lần đầu tiên trong đời nghiêm túc nấu nướng như vậy. Đương lúc tự hào về thành quả chợt nghe tiếng bước chân từ trên lầu, Hoàng Cảnh Du vội vặn nhỏ lửa, sau đó đứng dưới chân cầu thang đợi cậu đi xuống.

Hứa Ngụy Châu đang ngái ngủ lập tức bị hình ảnh trước mắt làm chấn động, đây rõ ràng không phải mơ, Hoàng Cảnh Du sao có thể ôn nhu tươi cười dang tay đứng chờ cậu? Không phải nói buổi tối mới về sao?

"Nhóc con, em còn tiếp tục ngẩn người ở đó, anh lập tức chạy lên bế em xuống."

Mèo nhỏ giật mình vội vàng chạy xuống, vừa đi vừa oán trách "Sao có thể về sớm như vậy? Rõ ràng hôm qua anh nói buổi tối mới về."

Hoàng Cảnh Du chưa kịp trả lời, bé mèo nhỏ đã xuống tới bậc cuối cùng, so với anh đứng bên dưới cao hơn vài cm, hai tay vòng qua cổ anh, môi hồng bĩu ra đủ treo một cái bình.

"Anh trở về lúc nào? Vì sao không gọi em dậy? Mấy hôm nay em ngủ nhiều đến mức không muốn tỉnh luôn, thật nhàm chán." Giọng điệu thập phần ủy khuất.

"Không phải hôm nay anh cố tình về sớm cho em một kinh hỷ sao? Mới đi vài ngày em liền đổ bệnh, muốn anh lo lắng đến chết phải không?" Nói xong nhéo nhẹ má cậu một cái, Hứa Ngụy Châu vui vẻ cười hắc hắc, tựa như người bị bệnh vốn không phải là cậu.

Hoàng Cảnh Du kìm lòng không đặng, rướn người mạnh mẽ chiếm giữ hai cánh môi hồng, Ngụy Châu theo bản năng dán sát vào người anh, Hoàng Cảnh Du khẽ cắn cánh môi dưới, sau đó dùng sức mút mát, lưỡi chui vào khoang miệng cậu ra sức rà soát, bắt lấy chiếc lưỡi mềm mềm đang lẩn trốn, cùng nhau tạo thành vũ điệu triền miên không dứt.

02.

Hứa Ngụy Châu nhàm chán ngồi trên giường, hai tay ôm gấu bông to hơn nửa người nhìn Hoàng Cảnh Du dỡ dọn hành lý dưới sàn, mấy ngày ở Pháp mà mang qua vác lại vô số đồ đạc, cậu vừa nhìn liền muốn bỏ cuộc, Hoàng Cảnh Du lại có thể kiên nhẫn sắp xếp gọn gàng như vậy.

Nghĩ đến thành phố Nice, Pháp (nơi diễn ra Liên hoan phim Cannes 2016) trong đầu Ngụy Châu hiện ra vô số cảnh đẹp, vì vậy tiện tay mở điện thoại Cảnh Du, thuần thục bấm mật khẩu, sau đó vào mục thư viện.

[Du Châu][Tổng hợp] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ