[21][Phần 1] Cố sự

183 12 2
                                    

1. Bắc Kinh về đêm có chút se lạnh, tiết trời cuối hạ phảng phất hương vị đầu thu, gió lạnh man mát phả lên mặt, ánh đèn ấm áp lưu lại trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp.

Hứa Ngụy Châu tự mình ngồi bên lề đường, tiêu cự có điểm mông lung lướt qua con phố hiu hắt, một tay chống gò má, khuỷu tay đè lên đầu gối, khoé miệng khoé mắt loan loan ý cười, dường như đối với tình trạng không chốn dung thân hiện giờ vô cùng nhàn hạ. Cả người một xu cũng không có, đầu tóc rối loạn trong gió, quần áo thoạt nhìn vô cùng đơn bạc, đôi chỗ đã sờn rách.

Cuối đường đột nhiên loé lên hai đốm sáng nho nhỏ đi kèm tiếng động cơ mã lực trong màn đêm đặc biệt rõ ràng, Hứa Ngụy Châu hơi híp mắt, chưa kịp định thần, chiếc xe một đường đã thẳng tới gần chỗ cậu, bốn bánh lăn chậm dần, sau đó chính xác dừng trước tầm mắt.

Đôi mắt to tròn đong đầy tiếu ý quan sát thân ảnh từ xe bước xuống, dáng người thực cao, vai rộng chân dài, trên người đơn độc một bộ quần áo thể thao đơn giản cũng không thể che lấp dáng vẻ soái khí, dường như so với 5 năm trước càng thành thục trưởng thành, không còn bộ dáng non trẻ thời sinh viên.

Người nọ hai ba bước liền đứng trước mặt cậu, Hứa Nguỵ Châu ngẩng đầu nhìn thẳng đôi mắt thâm trầm nhạt màu, đối phương vô diện biểu tình, tựa như không quen không biết, bất quá giọng nói thực trầm ấm, "Đứng lên."

Hứa Ngụy Châu híp mắt cười, không để đối phương chờ lâu liền lập tức đứng thẳng người, cất giọng tinh nghịch,

"Đã lâu không gặp, Hoàng Cảnh Du."

Phải. Đã lâu không gặp.

2.

Một mình ngồi trong phòng khách sáng đèn, Hứa Ngụy Châu nhịn không được nhẹ nhàng nhún trên sofa êm ái, xúc cảm vô cùng mềm mại khiến bản thân chợt nhớ tới những tháng ngày huy hoàng, căn nhà này thực rộng, nội thất thoạt nhìn liền biết đắt tiền, bất quá thiết kế mười phần đơn giản sang trọng, dường như không muốn phô trương, thầm nghĩ loại bày trí này thực giống tính cách Hoàng Cảnh Du.

Mải suy nghĩ mông lung, người tên Hoàng Cảnh Du đã sớm đứng sau cậu một hồi, trên tay cầm bộ quần áo ngủ mới, trông thấy dáng lưng gầy cùng bộ dáng nhìn đông ngó tây của Hứa Ngụy Châu, bàn tay khẽ siết chặt, mi tâm hơi nhíu, lúc sau mới chậm rãi tiến lên.

Phát hiện tiếng bước chân, Hứa Ngụy Châu giật mình vội quay đầu, trên mặt dường như có chút thảng thốt, sau đó nhanh mắt phát hiện bộ đồ trên tay đối phương, khoé miệng lập tức tràn ra ý cười, đôi mắt sáng ngời, vui vẻ nói, "Cảm ơn a." Sau đó nhẹ nhàng cầm lấy quần áo.

Đối phương nhẹ gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng như cũ, từ lúc gặp lại hầu như không hề nói chuyện, thậm chí đôi khi còn tránh nhìn thẳng Hứa Nguỵ Châu, một đường về đây đều là tự cậu tùy xướng.

Hoàng Cảnh Du nâng tay chỉ vào cánh cửa đối diện nhà bếp, trầm ổn phát ra hai tiếng, "Phòng tắm."

Hứa Ngụy Châu hiểu ý liền vội vã chạy vào, trước khi đi còn liếc qua người ta một cái.

[Du Châu][Tổng hợp] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ