[07] Hoàng lão đại thực ôn nhu

612 34 2
                                    

Tác giả : Tiểu Bummie

Hoàng lão đại thực ôn nhu

01.
    "Hứa Ngụy Châu, mau bỏ điện thoại xuống!" Mẹ Hứa không kiên nhẫn quát to một tiếng. Cả bữa cơm đều nhìn muốn thủng cái điện thoại, ngay cả đũa cũng chưa động.

"Đáng lý giờ này Hoàng Cảnh Du đã sớm thi đấu xong, vì sao vẫn chưa gọi cho con?" Bạn nhỏ Hứa rầu rĩ chọc chọc bát cơm, trong lòng nôn nao bức bối.

"Cảnh Du giỏi như vậy nhất định đã sớm giành chiến thắng, giờ này có lẽ đã ngủ rồi. Đừng nói nhiều, mau ăn cơm đi." Mẹ Hứa vẻ mặt thập phần thiếu kiên nhẫn, chỉ hận rèn sắt không thành, như thế nào lại có đứa con mê trai đến mức này!

Hứa Ngụy Châu rốt cuộc bỏ điện thoại xuống, vùi đầu ăn một mạch, coi Hoàng Cảnh Du giống như cơm canh nhai nghiến trong miệng.

Vừa đặt đũa xuống điện thoại liền rung lên, Hứa Ngụy Châu ngay cả màn hình cũng không liếc qua, trực tiếp cầm áo khoác chạy ra ngoài.

Mẹ Hứa âm thầm thở dài, có bản lĩnh thì đừng trở về!

02.
    Cửa vừa mở, khuôn mặt suất khí nam tính liền xuất hiện, Hứa Ngụy Châu theo quán tính khẽ dừng bước, không giống mọi lần đã sớm chui vào lồng ngực ấm áp kia.

Nụ cười trên môi Hoàng Cảnh Du khẽ chậm lại, vẻ mặt thập phần ôn nhu, hỏi, "Làm sao vậy?" Ánh mắt sâu thẳm ngắm nhìn hai má mèo nhỏ đỏ bừng vì lạnh.

Hứa Ngụy Châu xù lông, "Thi đấu xong cũng không gọi cho em!" Ngữ khí ủy khuất muốn chết.

Hoàng Cảnh Du cười haha hai tiếng sau đó mở rộng áo khoác, tiến lại ôm cậu vào lòng. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào lồng ngực vững chãi, thỏa mãn hít hà mùi hương nam tính, thân nhiệt Hoàng Cảnh Du thật ấm.

Cảm giác nằm trong ngực anh đặc biệt an toàn, Hoàng Cảnh Du giống như bầu trời ôn nhu dành riêng cho cậu, vì một mình Hứa Ngụy Châu mà tồn tại.

Cứ như vậy ôm nhau trước cửa nhà, khu ngõ nhỏ không bóng người qua lại, đèn đường dịu dàng in bóng hai người hòa cùng một chỗ.

03.
    Hoàng Cảnh Du dùng áo khoác to đùng bao mèo nhỏ, đầu khẽ đặt trên vai cậu, ngữ khí có chút mệt mỏi, "Thi đấu xong liền tức tốc trở về, cảm thấy hơi mệt." Hai mắt khẽ nhắm, đầu nghiêng qua hôn nhẹ lên cổ Hứa Ngụy Châu, thành công cảm nhận làn da thơm mịn.

Mèo nhỏ giữ thân hình to lớn đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt ẩn ẩn đau lòng, "Vừa rồi thắng hay thua?" Nói xong liền rướn người hôn nhẹ một cái, tựa như chuồn chuồn lướt nước.

"Thắng a." Hoàng Cảnh Du hơi nhếch khóe môi, vị ngọt từ đầu môi truyền vào tim.

"Có bị thương không?"

Hoàng Cảnh Du yêu chết bộ dáng mèo nhỏ vì anh mà lo lắng, đôi mắt to tròn phủ một lớp sương, chóp mũi đỏ hồng vì lạnh, giống hệt một bé mèo.

[Du Châu][Tổng hợp] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ