Ánh nắng ban trưa gay gắt khiến cả người nóng bức, Jiyeon rảo bước đi vào con đường nhỏ khu rừng trúc râm mát. Hòn non bộ và các đình đài thông với cổng sau của trường học. Cô đi được nửa đường lại gặp cô bạn thân của Jinhee là Luna, người đã chuyền tờ giấy cho cô lúc ở trong lớp. Jiyeon biết cô ấy muốn tìm mình nên dừng lại.
Mắt Luna sưng như quả hạnh, nhìn Jiyeon:
"Sao cậu không chuyền lại giấy cho mình?"
Cô im lặng lắc lắc đầu, tỏ ý là không biết nói gì.
Luna vừa nói vừa nắm chặt tay thành quả đấm:
"Họ cũng đã hỏi mình rất nhiều lần, vì mình là người bạn thân nhất của Jinhee, nhưng mình quả thật không biết gì cả và cũng chẳng hề giúp được gì."
Luna vừa nói, nước mắt lại không kiềm được trào ra:
"Mấy hôm trước Jinhee là lạ, mọi người đều nhìn thấy, cậu ấy không thích nói chuyện, mang vẻ trĩu nặng tâm sự. Mình không biết có phải vì quan hệ với bạn cùng lớp không tốt hay không, nhưng lại cảm thấy không đến mức ấy. Mình đã hỏi cậu ấy, cậu ấy lại phủ nhận, bảo là chuyện khác. Sau đó thì...."
Vẻ mặt Jiyeon không biểu cảm, quay đầu thoáng nhìn về phía lớp học. Lá trúc khẽ phất phơ trong gió, ánh nắng nhảy múa trên những chiếc lá cây, giống như dòng nước trong suốt.
"Mình không tin Jinhee sẽ... Nhưng họ lại nói khi Jinhee chết, cả sân trường đều vắng tanh, không có người ngoài. Sự hiềm nghi đối với bảo vệ cũng bị loại bỏ, nếu cậu ấy quả thật tự sát..." Luna ngẩng đầu: "Jiyeon, cậu là người cuối cùng nhìn thấy Jinhee khi còn sống, rốt cuộc cậu ấy có nói gì với cậu không?"
Cô lắc đầu.
"Jiyeon, cậu nói đi." Luna gần như sụp đổ.
Jiyeon yên lặng một lúc, từ từ mở miệng: "Không có. Mình với cậu ấy không... không thân, nếu ngay cả cậu cũng không... không biết, mình... mình làm sao biết được?"
"Nếu cậu ấy tự sát, cậu ấy không thể nào không nói gì với bất cứ ai." Luna kiên trì
"Nói... gì cơ?" Jiyeon nhìn ánh mắt của cô ấy, hỏi ngược lại
Luna sửng sốt, đúng vậy, nói gì chứ?
"Jiyeon, cậu nói thật không? Cậu ấy quả thật không nói gì với cậu cả à?"
"Thật."
Càng lớn, trình độ nói dối càng trở nên tài giỏi hơn rồi, đây giống như tự nhiên luyện được vậy.
Luna nhìn Jiyeon, sắc mặt của cô ấy vẫn cứ tái nhợt như thế, cứ như một người lúc nào cũng chìm trong mùa đông; đôi mắt tối như mực, vô cùng bình tĩnh, như tuyết rơi trong đêm. Cô ấy rũ vai, không rõ là thất bại hay hoang mang, nói:
"Được rồi."
Jiyeon nhìn cô ấy buồn bã mất hồn, trong lòng muốn nhắc nhở cô ấy, chỉ còn hai tháng nữa là phải thi tốt nghiệp trung học rồi, phải nên chăm chỉ học tập mới phải, cô còn muốn nói với Luna cách xa Chanyeol ra, nhưng cuối cùng cô lại không nói gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Niên Thiếu Của Anh và Em - Myungyeon ver
FanfictionThời Niên Thiếu Của Anh và Em - Myungyeon ver Thể loại: Hiện đại, Thanh xuân vườn trường (xen lẫn một ít trinh thám) Tác giả: Cửu Nguyệt Hi Edit: Eden Nguồn: https://thanhthoigian.wordpress.com/da-hoan-thanh/hien-dai/hd-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-ay...