Chương 18

143 11 0
                                    

"Địa y thật kì diệu." Hyomin nói với Jiyeon.

Jiyeon cúi đầu thu dọn bàn học, thời gian đếm ngược tới kỳ thi tốt nghiệp chỉ còn là con số hàng đơn vị, rất nhiều sách phải chuyển dần về nhà.

"Nấm kết hợp với rêu, một bên hấp thu chất dinh dưỡng, một bên quang hợp, sinh ra địa y. Nếu tách một trong hai ra, hai bên sẽ không thể sinh tồn độc lập, đều sẽ chết."

Trước mặt, Luna đang thu cặp xách quay đầu lại: "Hyomin, cậu dạt dào tình cảm như vậy, không yêu sớm thật lãng phí. Mấy ngày cuối có định tranh thủ đáp chuyến xe cuối cùng không?"

Hyomin đá ghế của cô ấy, nói: "Đại học còn nhiều cơ hội mà."

"Chưa chắc đâu." Luna nói, ánh mắt vô thức liếc sang bên kia.

Hyomin hiểu ý, cười nói: "Cậu đã có người trong lòng rồi chứ gì."

Luna không giấu giếm: "Đợi khi nào thi xong, mình sẽ theo đuổi Chanyeol."

"Uầy! Vậy chắc cậu cũng đăng ký nguyện vọng vào đại học ở Seoul chứ gì?!" Gần cuối kỳ, không khí chia xa càng rõ ràng, ai cũng muốn lôi kéo nhiều bạn đến cùng thành phố với mình.

"Đúng, mình không muốn ở lại thành phố này, mình ghét con người nơi đây." Luna nói. Dù là Jinhee quá cố, cô, hay Jiyeon bị bắt nạt, ánh mắt thờ ơ, không quan tâm của mọi người vẫn rõ mồn một.

Luna: "Khi nào lên đại học, mình sẽ ăn mặc thật đẹp, học cách trang điểm, học cách phối đồ, tham gia nhiều đoàn thể xã hội, quen nhiều bạn tốt."

Hyomin cũng hưởng ứng, cô quay đầu nhìn Jiyeon lúc này đang cất sách vở:

"Yeon, lên đại học cậu nhất định sẽ là hoa khôi của cả khoa."

Jiyeon lười nhác ngước mắt lên: "Vì khoa toán hoặc khoa vật lý chỉ có mình mình là nữ sao?"

Luna phì cười, nhéo mặt Jiyeon: "Ngốc bẩm sinh mà!"

Jiyeon nhẹ nhàng quay mặt qua chỗ khác.

Hyomin cười ha ha: "Không phải hoa khôi của khoa, mà là hoa khôi giảng đường, hoa khôi giảng đường!!! Yeon, cậu học trường kỹ thuật, nhất định sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Cậu đã nghĩ ra mình thích kiểu con trai nào chưa?"

Jiyeon bỏ cuốn từ điển Oxford vào cặp rồi kéo khoá, khẽ nói: "Mình giết người, anh ấy phóng hoả giúp mình."

Hyomin: "..."

Luna: "..."

Jiyeon: "Nhưng mình sẽ không giết người, anh ấy cũng không phải phóng hoả."

Luna huých tay cô: "Truyện cười nhạt quá đấy! Ý cậu là tên đó phải yêu cậu đến mức sẵn sàng chết hả, nhưng bây giờ làm gì có người như vậy?"

Hyomin nói: "Cậu còn học được thói lưu manh cơ đấy... Trời ơi, nói cứ như thật vậy."

"Coi mình như... trẻ con. Mình đi tới đâu, anh ấy sẽ... theo tới đó. Không thấy mình, anh ấy sẽ không yên tâm. Không thấy anh ấy, mình cũng sẽ... không an lòng." Cô nói.

Thời Niên Thiếu Của Anh và Em - Myungyeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ