Chương 20

143 10 0
                                    

Chỉ còn bảy ngày nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp. Tiết thể dục, không còn ai ở trong phòng học ôn bài nữa, đều ra sân tập hoạt động thư giãn. Thầy chủ nhiệm dặn dò mọi người đừng đánh bóng chuyền, bóng rổ để tránh bị thương tay, chơi nhảy dây hoặc chạy bộ là được rồi.

Luna rủ Chanyeol, Hyomin và Jiyeon đánh cầu lông. Jiyeon đánh đến mệt thì đi tản bộ vòng quanh sân tập, tình cờ đi đến dưới tán cây hẻo lánh mà Myungsoo từng leo tường ngày ấy. Cô còn chưa đến gần đã nhìn thấy góc áo màu trắng ở ngoài hàng rào. Cô kinh ngạc và vui mừng, chạy lại nắm lấy hàng rào:

"Sao anh lại ở đây?"

Myungsoo vươn ngón trỏ vẽ một đường trên mu bàn tay của cô, nói:

"Tôi biết em đang học tiết thể dục mà."

"Còn bảy ngày nữa." Jiyeon nói.

"Tôi biết."

"Cộng thêm hai ngày thi. Đến ngày thứ mười thì chúng ta có thể bên cạnh nhau mỗi ngày rồi."

"Bây giờ chúng ta cũng đang ở bên nhau mỗi ngày đấy thôi."

"... Ờ." Cô gật đầu.

Bóng cây loang lổ, ánh mắt dịu dàng rời khỏi mặt cô nhìn về phía sau cô, cậu trở nên bình tĩnh, khẽ giọng nói:

"Có người tìm em kìa."

Lời còn chưa dứt thì người đã vọt ra sau tường mất tăm. Jiyeon quay đầu lại nhìn, Cho Kyuhyun đi tới từ đằng xa. Tìm cô vào giờ này nhất định có chuyện cần nhắc nhở nghiêm trọng hơn lần trước, Jiyeon hiểu rõ trong lòng. Cô vỗ tay phủi bụi, đi về phía anh.

Tại nơi đặt dụng cụ tập thể dục ngoài trời, Jiyeon bước tới bên cạnh dụng cụ tập đi bộ trên không, vịn xà ngang, tách hai chân đứng trên bàn đạp di động. Kyuhyun ngồi trên ghế tập gập bụng, lẳng lặng nhìn cô trong chốc lát, hỏi:

"Park Jiyeon?"

"Dạ?" Dáng vẻ cô không chú tâm.

"Em có nhớ anh đã từng nói với em, nếu gặp phải chuyện phiền phức gì phải tìm anh ngay không?"

"Dạ nhớ." Cô gật đầu, giẫm lên bàn đạp đong đưa chân, giống như quả lắc đồng hồ qua lại.

"Nhưng từ trước tới giờ em chưa từng tìm anh." Anh cười gượng.

"Em..." Jiyeon lắc đầu, "Không có chuyện gì khó... khăn."

"Không có ư? Đám Bae Suzy bắt nạt em, sao em không nói cho anh hả?" Anh đã biết rồi.

Người bỗng khựng lại nhưng sau đó tiếp tục lắc lư.

"Nói cho anh biết ... thì có thể làm gì?" Cô hỏi.

"Anh sẽ..."

Kyuhyun nghẹn lời. Bởi chính cô từng nói cho anh biết sự thật nên cô mới bị trả thù điên cuồng. Rồi sau đó bởi nhiều nguyên nhân khác mà anh không tài nào bảo vệ cô. Giờ phút này, anh hoài niệm những ngày đưa cô đến trường và tan học ấy. Ánh mắt của cô khi chạy từ ngõ hẻm về phía anh đầy kỳ vọng và biết ơn, lúc cô đeo cặp sách vào sân trường rồi quay đầu lại là tin tưởng và ỷ lại, nhưng hôm nay đã không còn nữa. Ánh mặt trời chói chang khiến trán Kyuhyun phơi nắng mồ hôi nhễ nhại.

Thời Niên Thiếu Của Anh và Em - Myungyeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ