Chương 24

128 9 0
                                    

"Em có ấn tượng với người này." Chanyeol chỉ vào ảnh Myungsoo, vội nói, "Đúng là tên đó."

"Em từng gặp rồi à?"

"Tên đó luôn theo dõi Park Jiyeon ạ."

Kyuhyun và Lão Hang liếc nhìn nhau rồi lại nhìn thầy chủ nhiệm, sau đó hỏi tiếp:

"Em nhìn rõ chứ?"

"Tất nhiên rõ ạ, em từng nhìn thấy tên đó hai lần, lén la lén lút bám theo Park Jiyeon, cậu ấy không hề phát hiện."

Chanyeol miêu tả chi tiết tình cảnh hai lần đi cùng đường với Jiyeon cho cảnh sát. Sau đó, Kyuhyun gật đầu, ý bảo rằng cậu có thể đi được rồi. Lão Han mở quyển sổ ra ghi chép, lại thêm được một chứng cứ khách quan. Rồi sau đó Lee Jieun cũng đến làm chứng, nói rằng từng gặp Kim Myungsoo ở cổng trường học, cậu ta cứ nhìn chằm chằm cô, như cười như không. Bởi vì cậu ta là nam sinh có dáng vẻ điển trai, cô còn tưởng rằng cậu ta có ý gì đó với mình.

Jieun nói: "Thì ra cậu ta đang lựa chọn mục tiêu."

Rất nhiều chứng cứ chứng minh cậu lảng vảng gần trường học, ánh mắt cứ dính sát vào nữ sinh, thậm chí là theo dõi. Tin tên mặc áo mưa bị bắt được truyền xôn xao trong đám học sinh. Chanyeol và Jieun nói chuyện với cảnh sát trong văn phòng của thầy giáo xong, vừa về đến phòng học đã bị một đám người vây xung quanh, hỏi thăm tình hình. Jiyeon ngồi im tại chỗ học thuộc thơ, không buồn quan tâm. Chỉ còn hai ngày nữa là thi tốt nghiệp trung học. Bao chuyện ập xuống đầu, cô lại không hề mong chờ cuộc thi này nữa.

Trên đường, nghe thấy đám bạn học bàn tán:

"Đang bị giam đấy. Không thể gặp mặt, không thể thăm hỏi."

"Có điều tên đó không cha không mẹ, cũng không có ai đi thăm."

"Ai nói hắn không có cha mẹ?"

"Ha ha, nhắc đến cha mẹ hắn, chuột con sinh ra thì đào hang, con trai của tội phạm cưỡng dâm cũng là tội phạm cưỡng dâm thôi."

"Còn tăng thêm một cấp, giờ biến thành tội phạm giết người rồi."

Giọng kể rất thần bí, nghe rõ là văn minh nhưng câu từ như lẹm vào xương tủy.

Jiyeon đứng dậy khỏi chỗ ngồi đi ra ngoài lại chạm mặt Chanyeol, cậu ta cảm thán sống sót sau tai nạn thay cô:

"park Jiyeon, lúc ấy mình nói nam sinh kia đang theo dõi cậu mà cậu còn không tin."

Sắc mặt Jiyeon tái nhợt, mặt không biểu cảm. Cả trường đều biết cô suýt chút nữa gặp "bất trắc", các học sinh nối đuôi nhau đến an ủi, hết tốp nọ đến tốp kia, an ủi xong thì bắt đầu hỏi thăm cô bị bắt đưa đi đâu, được giải cứu như thế nào. Quan tâm và an ủi chân thành, tò mò và dò hỏi cũng chân thành. Jiyeon vẫn không đáp, Hyomin chắn trước cô, đuổi "đám ký giả" tiến đến hỏi thăm đi. Hiện tại Chanyeol nói những câu này, Hyomin trừng mắt liếc cậu ta nhắc nhở, Chanyeol tự trách mình lỡ lời, vội vàng nói xin lỗi nhưng Jiyeon đã ra khỏi phòng học.

Nhưng dù đến đâu cũng không được sống yên ổn, vừa hay gặp phải nhóm người Kyuhyun ra khỏi văn phòng của thầy chủ nhiệm trên hành lang, muốn tránh cũng không còn kịp nữa rồi. Kyuhyun bảo Lão Han đi trước, bước qua xem tình hình Jiyeon thế nào. Cô vẫn lạnh nhạt thờ ơ, dáng vẻ tinh thần không tốt cũng không xấu, rất giống cô của ngày thường. Anh hỏi mấy câu về tình hình học tập như mọi lần, cô không ôn hòa cũng không tức giận trả lời. Sau cùng, Kyhyun nói:

Thời Niên Thiếu Của Anh và Em - Myungyeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ