Chương 7

170 16 0
                                    

Trời mưa lất phất, Jiyeon choàng tỉnh khỏi cơn mộng, cảm thấy tim đập thình thịch đến đau nhói.

Tối hôm qua, ngay khoảnh khắc Suzy lao về phía cô, cô đã nhanh chóng tra chìa vào ổ, vọt vào nhà đóng cửa lại. Sấm sét vang dội, Suzy ở ngoài đạp cửa đùng đùng, cô tì người lên cửa, mấy mảng sơn nước trên vách tường bị bong ra, rơi vào mắt cô, đau đến mức chảy nước mắt. Trước khi Suzy đi, còn để lại một câu:

"Park Jiyeon, mày tự tìm chết."

Sau khi mưa tạnh trời vẫn rất hanh khô, cô trở người nhìn điện thoại di động, năm giờ sáng.

Cô lau mồ hôi trên cổ, mở quạt điện, nằm lăn ra giường ngẩn người. Trời dần sáng, mãi đến sáu giờ bốn mươi, cô gọi điện thoại cho mẹ mình lúc này đang ở Incheon.

"Alo, Yeonie, giờ này chưa đi học à?" Giọng mẹ khàn khàn, bên kia có tiếng ồn ào của mấy người đang đánh răng rửa mặt.

"Mẹ." Jiyeon cúi đầu dụi mắt

"Hả? Kem đánh răng hết rồi à, chị, dùng của em đi." Đầu dây bên kia vẫn đang bận đánh răng, hỏi không rõ tiếng: "Sao vậy Yeonie? Sao còn chưa đi học?"

"Mẹ, mẹ... trở về chăm... chăm sóc cho con đi. Đến khi con thi, tốt nghiệp xong, có được không?"

Mẹ phun nước súc miệng ra, nói: "Giữa năm nên trong xưởng phải đẩy nhanh tiến độ, mẹ không xin nghỉ được. Đừng nói là hai tháng, sẽ lập tức bị cuốn gói đi luôn đấy. Yeonie ngoan, kiên trì thêm hai tháng nữa thôi, được không con?"

Jiyeon không lên tiếng. Bà Park yên lặng, đi đến một chỗ khác, cách xa mấy đồng nghiệp, nói:

"Có phải Yeonie nhớ mẹ không?"

Cô gật đầu, một lúc lâu sau, mới cúi đầu "ừ" một tiếng.

"Yeonie của chúng ta sắp lên đại học, mẹ phải kiếm nhiều tiền làm học phí cho con. Nếu mẹ không đi làm, tiền học và tiền sinh hoạt ở đâu mà có chứ? Đi xin ăn à?" Mẹ dịu giọng dỗ dành

"Trong... trong xưởng... có quạt... quạt điện không?" Jiyeon lau nước trên mặt ấp úng hỏi

"Không nóng." Mẹ nói "Đừng lo cho mẹ. Yeonie, con cứ học cho giỏi, chờ con lên đại học là mẹ có thể hưởng phúc rồi."

Tâm trạng của Jiyeon bình tĩnh đi ít nhiều. Cho dù mẹ có về đây, cũng chỉ có thể an ủi mình chứ chẳng ích gì. Huống chi, đó cũng chỉ là một hy vọng xa vời, là một điều quá xa xỉ đối với gia đình cô.

Lúc mở cửa thì trời đã nắng gắt, ánh mặt trời buổi sáng mang theo hơi ấm. Jiyeon cẩn thận đi đến trường học, vào lớp, chỗ ngồi của Luna vẫn để trống. Các bạn học đang bàn luận rối rít. Hyomin nói cho cô biết:

"Park Jiyeon, hôm qua có chuyện xảy ra ở trường đó."

"Hả?" Cô vờ như không biết.

"Lúc dì lao công đi thu dọn rác trong nhà vệ sinh thì thấy rác rưởi đều bị đổ đầy trên đất, dì đi qua dọn, vừa dọn vừa mắng bọn học sinh đổ rác bừa bãi, ai ngờ lại nghe thấy tiếng khóc cầu cứu ở buồng vệ sinh bên cạnh. Khi nhìn lại, từ khe cửa chảy ra một đống chất lỏng màu đỏ, khiến dì ấy sợ đến mức hết hồn hết vía. Hóa ra trong gian phòng lúc nào cũng đóng cửa đó có người, là Luna." Hyomin kể đến đoạn gay cấn thì dừng lại khiến người ta hồi hộp.

Thời Niên Thiếu Của Anh và Em - Myungyeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ