Cậu thiếu niên quay đầu nhìn cô, sau một hồi lại nở nụ cười kỳ quặc. Cậu cúp mắt xuống, thoáng nhìn hai chiếc bánh bao cô đang cầm; Jiyeon thấy vậy liền giơ chiếc túi ni lông lên trước mặt cậu:
"Ăn không?"
Cậu nhíu mày, chẳng hề che giấu vẻ chán ghét. Chiếc túi ni lông nhỏ màu trắng nhăn nhúm, bên trong hấp đầy hơi nước và dầu mỡ, lại nhếch nhác.
Cô thấy thế mặt đỏ lên, rụt tay lại nói: "Nguội rồi."
Khó ăn rồi.
Đi thêm vài bước, cậu hỏi: "Buổi tối cô ăn thứ này sao?"
Jiyeon gật đầu.
Vài giây sau, cậu nói: "Cô điếc à?"
Jiyeon lúc này mới biết vừa rồi cậu không nhìn thấy cô gật đầu, nên "Ừ" một tiếng không đầu không đuôi, cũng không biết là trả lời cho câu hỏi về bữa tối, hay về người điếc.
Cậu dừng bước, cau mày không vui, nhìn cô hồi lâu. Cô chậm chạp ngẩng đầu lên, yên lặng và ngây thơ quay lại nhìn cậu. Cậu lừ mắt nhìn mãi cũng không ra kết quả, chắc hẳn là hết biết nói sao, cậu chẳng nói chẳng rằng tiếp tục đi về phía trước.
Jiyeon đi chậm rãi, cũng không đuổi theo, tới ngã tư đường thì dừng lại, cậu đã đi đến giữa vạch trắng cho người đi bộ. Cô không cần sang đường, chuẩn bị rẽ về nhà mình, định mở miệng chào tạm biệt lại cảm thấy không cần thiết. Cô nghĩ sẽ không qua lại với nhau nữa, cứ thế mỗi người mỗi ngả thôi.
Cậu vắt chiếc áo khoác lên vai, đi đến giữa đường mới quay đầu lại. Jiyeon yên lặng đứng thẳng ở giao lộ hệt như mầm cây nhỏ nhìn cậu. Đồng phục áo phông rộng thùng thình bao lấy thân hình gầy gò, yếu ớt của cô.
Cậu nheo mắt đứng dưới ánh nắng chiều. Cô chỉ bên tay trái, ý bảo nhà mình ở hướng kia. Tay Jiyeon buông xuống, ôm cuộn áo khoác đồng phục, yên lặng nhìn cậu từ đằng xa.
Ánh nắng chiều tà, người đến xe đi. Cậu cũng không thèm quan tâm, đi thẳng tới con đường đối diện rồi nhìn lại, Jiyeon đi theo đám người băng qua đường.
Cậu "hừ" một tiếng, khẽ nhếch khóe môi, đút tay vào túi quần đi về phía trước, đến cửa một tiệm ăn nhỏ, liền dừng lại ở bàn ăn bày bên ngoài, lấy ghế ngồi xuống, rút điếu thuốc ra hút.
Một lát sau, Jiyeon mới đi tới, đứng bên cạnh nhìn cậu. Cậu cũng ngước mắt nhìn cô. Khuôn mặt cô trắng trẻo, nhỏ nhắn, đầu tóc chỉnh tề, vài sợi tóc rơi ra, buông xõa dưới ánh nắng chiều vàng óng.
Cậu thấy cô như con ốc sên, cách nói chuyện, đi đứng và làm bất cứ điều gì đều chậm chạp. Ngay cả khi có người đâm vào cô, râu của cô cũng rụt về quá chậm. Vài giây sau, cậu vẫy tay, ý bảo cô ngồi xuống.
"Muốn ăn gì?"
"Gì... cũng... được."
"Gọi đồ ăn."
Jiyeon lắc đầu, đưa thực đơn lại cho cậu. Nói là thực đơn, chẳng qua chỉ là một tờ giấy phủ ni lông nhơm nhớp đầy dầu mỡ, cậu tuỳ ý nhìn qua, gọi ba món ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Niên Thiếu Của Anh và Em - Myungyeon ver
FanfictionThời Niên Thiếu Của Anh và Em - Myungyeon ver Thể loại: Hiện đại, Thanh xuân vườn trường (xen lẫn một ít trinh thám) Tác giả: Cửu Nguyệt Hi Edit: Eden Nguồn: https://thanhthoigian.wordpress.com/da-hoan-thanh/hien-dai/hd-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-ay...