Chương 9

168 17 0
                                    


Kyuhyun quả thật vô cùng bất đắc dĩ.

Gia đình Luna tha thứ cho Suzy, cho rằng đây chỉ là mấy bạn học đùa hơi ác mà thôi, Jinhee ở trường quả thật bị bọn Suzy ức hiếp, nhưng Jinhee đã tự sát, theo luật thì không có mối liên hệ tất yếu trực tiếp nào với Suzy.

Còn về chuyện Suzy đánh đập, làm nhục Jinhee; dựa trên kết quả giám định vết thương của pháp y, vẫn còn cách một khoảng khá xa đối với tiêu chuẩn luật định, thế nên chỉ đành làm theo luật giam giữ mấy ngày, đối với mấy đứa trẻ vị thành niên bạo lực này, nên để cho người nhà mang về dạy dỗ thì hơn

Mặc dù Suzy xin nghỉ học, nhưng chuyện này chẳng có ý nghĩa gì với Jiyeon cả. Không đi học, đám Suzy như một đám chó săn không được xích lại, cứ canh giữ ngay trên đường về nhà lúc tan học, lúc bạn không để ý, bọn chúng sẽ xông đến cấu xé bạn ngay. Cấp bậc trên dưới trong chuỗi thức ăn giữa sói và dê, không có chiến tranh, chỉ có đi săn và bị săn.

Mỗi ngày Kyuhyun đều đưa đón Jiyeon đi học. Anh rất tốt với cô, mang cho cô bữa sáng và tối, có khi còn mời cô ra quán ăn, bảo rằng cô quá gầy, cần được bồi bổ.

Bởi vì tính chất công việc, thời gian làm việc của anh không cố định, Jiyeon đã quen việc ngồi trên bậc thang trước nhà, hoặc dưới ánh đèn ở ngay cổng trường, học thuộc từ đơn, chờ anh xuất hiện.

Ánh mặt trời sáng sớm màu vàng kim chiếu lên đầu cô, khiến sau cổ ấm áp. Jiyeon nhìn cái bóng của mình, trên đầu như có một chiếc vòng bằng nhung mềm mại. Cô xem đồng hồ đeo tay, hôm nay anh tới trễ. Cô chú tâm yên lặng học từ đơn.

Ngoài sân truyền đến tiếng bước chân, không phải của Kyuhyun. Hoa tường vi trên tường bay xuống lả tả. Jiyeon nín thở, vịn vách tường chậm rãi đứng dậy, nghiêng người bước chân phải lên bậc thang, chuẩn bị trở vào nhà.

Thiếu niên nghiêng mặt, lơ đãng hoặc theo thói quen thoáng nhìn vào trong, đôi mắt xuyên qua song cửa đầy dây leo, giằng co một giây.

Hai người nhìn nhau trân trân, vẻ mặt ngỡ ngàng lại buồn cười. Đã lâu không gặp, tóc Myungsoo dài thêm một chút, băng vải trên cánh tay cũng đã tháo. Cậu mở miệng trước:

"Em ở đây làm gì?"

Jiyeon rút chân phải lại, đứng vững rồi mới khẽ cãi lại:

"Đây là... nhà tôi."

Myungsoo cuối cùng bị cô làm cho nghẹn họng, một lúc sau mới nói:

"Tôi hỏi em không đi học lại ở đây làm gì?"

Jiyeon không trả lời.

"Tôi hỏi em đấy." Cậu đút tay trong túi quần, chân đá vào cánh cửa trước sân, hình như muốn đi vào.

"Không cần cậu... quan tâm." Cô nói

Cửa trước kẽo kẹt mở ra, Myungsoo đứng tại chỗ, gió thổi qua, hoa tường vi rơi vào trên vai cậu. Jiyeon rũ mắt, cất quyển từ đơn vào cặp, đi xuống bậc thang, lúc đi ngang qua người cậu, trong lòng thầm kinh ngạc vì cậu đã cao hơn trước. 

Myungsoo quay đầu nhìn cô, đợi cô đi được một khoảng mới cất bước đuổi theo. Jiyeon bước nhanh hơn, ngay chỗ rẽ xuất hiện bóng dáng của Kyhyun, cô lập tức chạy tới.

Thời Niên Thiếu Của Anh và Em - Myungyeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ