Cậu thiếu niên tên Myungsoo kia chỉ khẽ lắc đầu, nói: "Cô ấy không giết người."
"Anh chỉ nói sai một chỗ mà thôi... Cô ấy không giết người." Cậu nói "Cảnh sát Cho, về điều này, tôi rất chắc chắn."
Làm sao cậu ấy có thể khẳng định như thế, khẳng định từ lúc nào, nhờ ai mà khẳng định?
Kyuhyun đột nhiên sửng sốt, nhìn chằm chằm Myungsoo, cậu cũng đang nhìn anh. Kyuhyun lập tức đứng dậy đóng kín cửa phòng thẩm ván, kéo hết rèm cửa sổ, tắt máy ghi âm và tất cả các dụng cụ có thể truyền tin tức ra bên ngoài. Anh ngồi trở lại trước mặt cậu:
"Phân tích của tôi đều đúng, chỉ sai ở một điểm: Park Jiyeon không hề giết người. Lúc cậu chạy ra phía sau núi, Bae Suzy quả thật đã chết, cậu cho rằng Park Jiyeon đã giết cô ta, cho nên mới có những kế hoạch như tôi đã nói ban nãy. Cậu đã chuẩn bị tất cả, nhưng sau đó lại phát hiện kẻ giết Bae Suzy lại là người khác."
Myungsoo không trả lời, vẻ mặt lạnh lùng lại yên lặng, vẫn như những lần thẩm vấn trước. Kyuhyun kịp thời ngăn cản ngay trước khi cậu lại định khép kín nội tâm của chính mình, khẩn cầu:
"Kim Myungsoo, cậu tin tôi một lần đi."
Thế nhưng ánh mắt của thiếu niên rất xa lạ, khó có thể gọi là tin tưởng. Cũng như Jiyeon không đến báo án, cậu cũng không đến báo án, sự không tin tưởng này là quả thật bi ai.
"Tôi biết hai người không tin tôi, tôi cũng không cách nào giải thích với cậu về trình tự và pháp luật, nhưng Kim Myungsoo, bây giờ chỉ có tôi có thể giúp cậu, hơn nữa, tôi cũng rất muốn giúp cậu. Không, là tôi phải giúp cậu mới đúng."
"Cậu có biết vụ người mặc áo mưa cưỡng hiếp người khắp nơi, thêm hai vụ án mạng của hai người vô tội là Bae Suzy và Lee Hoya, cậu sẽ phải ngồi tù bao nhiêu năm không? Dù cho thái độ khi nhận tội của cậu có tốt đến mức nào thì ít nhất cũng phải ngồi tù hai mươi ba mươi năm, còn dài hơn khoảng thời gian từ lúc cậu sinh ra cho đến bây giờ! Chưa kể là còn có thể chung thân!"
Myungsoo lặng thinh.
Kyuhyun lại nói: "Còn Park Jiyeon thì sao? Đời này cậu có còn muốn nhìn thấy cô ấy không?"
"... Không thấy, cũng không sao cả." Cậu mở miệng, cả người rất yên tĩnh, nhưng cũng không phải là thờ ơ. Chỉ có khi nhắc đến Jiyeon cậu mới chịu mở miệng.
"Cậu muốn gặp cô ấy không?" Kyuhyun hỏi "Muốn không?"
"Tôi không thể gặp cô ấy nữa." Cậu nói.
"Tôi chỉ hỏi cậu có muốn không? Cậu có muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhanh chóng trở lại bên cạnh cô ấy không? Cho dù không thể ở bên cạnh cô ấy cũng không sao, có thể đi theo trông chừng cô ấy từ xa cũng được. Bây giờ cô ấy chỉ có một mình, cậu không muốn sớm được bảo vệ cô ấy sao?"
Myungsoo mím chặt môi.
Kyuhyun hỏi: "Cậu đã nói với cô ấy thế nào, nói rằng cậu giết Bae Suzy, nói cậu đã giết Lee Hoya, dùng cách này để chặn đường lui của cô ấy, khiến cô ấy không thể phản cung à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Niên Thiếu Của Anh và Em - Myungyeon ver
FanfictionThời Niên Thiếu Của Anh và Em - Myungyeon ver Thể loại: Hiện đại, Thanh xuân vườn trường (xen lẫn một ít trinh thám) Tác giả: Cửu Nguyệt Hi Edit: Eden Nguồn: https://thanhthoigian.wordpress.com/da-hoan-thanh/hien-dai/hd-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-ay...