Chương 23

116 8 0
                                    

"Tôi không biết gì hết."

Jiyeon cúi đầu suy nghĩ, dáng vẻ thiếu tinh thần.

Cô được trùm trong chiếc áo sơ mi cảnh sát màu lam, thân thể gầy gò, giống hệt que kem còn sót lại trong túi kem.

Đối diện là hai cảnh sát nam – Cho Kyuhyun, Lão Han và một nữ cảnh sát họ Seo.

"Tức là không có ấn tượng đúng không?" Cảnh sát Seohyun khẽ hỏi, dù sao trước mặt là một cô bé còn chưa thoát khỏi nỗi kinh sợ.

Dường như Jiyeon ngơ ngác hồi lâu, cô cúi đầu, thò đôi tay trắng ra ngoài ống tay áo rộng thùng thình, dụi mắt như đứa bé tủi thân, nhìn mọi người bằng đôi mắt đỏ au, hỏi:

"Tôi... đã nhầm rồi sao?"

"Ý chúng tôi không phải như vậy", Seohyun lập tức nói, cô nhìn sang Lão Han ngồi bên cạnh, nói tiếp, "Chúng tôi cho rằng, kẻ bị tình nghi này có thói quen theo dõi người bị hại."

Jiyeon hơi thõng vai, ngẩn ngơ trong chốc lát, dường như sau khi trải qua một kiếp nạn, phản ứng của cô chậm chạp đi rất nhiều, hồi lâu mới mở miệng hỏi:

"Tại... sao?"

Seohyn nhất thời không nói tiếp. Dựa theo phân tích của Lão Han, tên mặc áo mưa là người khá kín đáo cẩn thận, liên tiếp thuận lợi thành công, tên đó có chút hiểu biết về mục tiêu. Mà phương pháp tìm hiểu đơn giản nhất chính là theo dõi. Nhưng đây không phải điều mà cô bé nên biết.

"Đây là manh mối của chúng tôi." Seohyun nói, "Chắc hẳn cậu ta từng theo dõi em, nên chúng tôi mới hỏi xem có ấn tượng với cậu ta không."

Jiyeon khẽ lắc đầu.

"Em có thể thuật lại những sự việc đã xảy ra lần nữa được không?" Giọng nói của Seohyun hết sức hòa nhã, "Đừng sợ, chúng tôi đã bắt được tên đó. Tên đó sẽ phải chịu sự trừng phạt xứng đáng từ pháp luật."

Jiyeon lại ngẩn ngơ một giây rồi mới từ từ gật đầu.

Kyuhyun quan sát từ đầu đến cuối, lúc này, anh mới mở miệng:

"Cứ nói từ từ, đừng lo lắng."

Jiyeon nhìn anh, ánh mắt anh vẫn sâu thẳm như mọi khi, không thể nhìn thấu suy nghĩ bên trong. Cô kể lại sự việc lần nữa, lúc cô đang trên đường về nhà, đột nhiên bị túm lên xe máy, miệng bị bịt kín, đưa đến khu xưởng hoang, Myungsoo ném cô lên giường, xé quần áo của cô, sau đó thì cảnh sát tới.

Lão Han và Seohyun không còn gì muốn hỏi thêm nữa, Kyuhyun nói: "Em không có ấn tượng gì về cậu ta ư?"

Jiyeon lắc đầu.

"Chưa từng chạm mặt?"

Jiyeon vẫn lắc đầu.

"Vậy em có ấn tượng gì về số điện thoại này không?" Kyuhyun đẩy một tờ giấy đến trước mắt cô, là số điện thoại của Kim Myungsoo.

Jiyeon nhìn hai giây, dường như đang hồi tưởng nhưng cuối cùng lại lắc đầu.

"Số điện thoại này từng nhắn tin cho em, em cũng từng gọi cho số này." Kyuhyun nói, đồng thời quan sát cô.

Thời Niên Thiếu Của Anh và Em - Myungyeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ