Trời đã tối Myungsoo đến từng nhà hỏi thăm, cuối cùng tìm được con ngõ kia.
Đêm đen như mực, cặp, sách giáo khoa, hộp bút, điện thoại di động, váy, dây chìa khóa của Jiyeon nằm tán loạn trên đất. Cậu giúp cô nhặt đồ lên, quấn dây lên tay.
Cơn gió lạnh lẽo lướt qua, tán cây xào xạc báo hiệu cơn mưa sắp tới. Một tia chớp cắt ngang bầu trời, sắc mặt Myungsoo trắng bệch. Cậu đi sâu vào bên trong ngõ hẻm, gió mạnh thổi một vật màu trắng đến bên chân cậu, cậu đã từng nhìn thấy nó trong nhà vệ sinh. Một vài mảnh vải nhỏ dừng lại dưới chân cậu trong chốc lát, sau đó lại bay về phía đống rác.
Cuối cùng Myungsoo cũng tìm được Jiyeon trong lùm cây, thân thể trắng nõn co ro trên đất, vô số vết thương và vết máu, cứ như một đôi mắt hằn đầy tia máu bị rơi trong đống bùn lầy. Myungsoo quỳ xuống, cởi áo sơ mi choàng lên người cô, cô run rẩy rụt người lại, thở hổn hển.
"Anh đây..." Cậu nhích lại gần, vén tóc cô lên. Cô ngơ ngác nhìn cậu, một giây, hai giây, mọi kiên trì đều biến mất trong khoảnh khắc ấy, cô ngất lịm.
Cậu che kín rồi ôm lấy cô. Ngõ hẻm nhỏ vắng vẻ không có một bóng người, từng tia chớp xẹt qua bầu trời.
Vừa đến lúc, mưa lớn lập tức đổ ào xuống. Xe mô tô lao như bay trong màn mưa. Cả người lẫn xe đều ướt đẫm, cứ như bị chìm trong nước. Mưa như trút nước, cô gái trong lòng cậu giống như đã chết, thân thể như thể một bao tải không ngừng tuột xuống dưới xe, Myungsoo dừng xe mấy lần chỉ để kéo cô lên.
Cậu dùng dây cột cô vào trên người mình. Cậu ôm chặt cô, tự lẩm bẩm với mình, không biết là đang thôi miên ai:
"Đừng gấp, không sao, sẽ khá lên mà. Hãy tin anh, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi."
Cô không đáp lời, như thể đã chết mất rồi.
Cô là điều tốt đẹp nhất xuất hiện trong cuộc đời bẩn thỉu nhục nhã của cậu, nhưng cô đã chết rồi.
Thiếu niên kề sát mặt mình vào gương mặt tái nhợt lạnh băng của cô gào khóc.
Mưa rơi thành sông, cuốn trôi mọi thứ rác rưởi bụi bặm xung quanh, như muốn gột rửa thành phố dơ bẩn này.
Mùa mưa dài đến thế.
Đêm tối rõ ràng là bão tố, khí thế như thiên quân vạn mã, như thể dễ dàng lật đổ mọi thứ trên thế gian; thế mà vào sáng hôm sau, thế giới vẫn cứ như thế, huyên náo, hỗn độn và phức tạp.
Sáng sớm vẫn là cảnh yên bình giả tạo, bởi vì loài người vẫn chưa thức giấc. Jiyeon mặc đồng phục học sinh, tóc chải chỉnh tề, ngồi bên bàn ăn bánh hấp. Dường như cô đã quên mọi thứ, bình thường đến không thể bình thường hơn.
"Nhất định phải đến trường à?" Myungsoo hỏi.
"Ừm." Giọng nói của cô từ tốn mà bình tĩnh "Không còn cách nào xin nghỉ được."
"Mặt em còn bị thương mà."
"Cứ nói là do bị rết cắn nên bị sưng." Cô vẫn bình tĩnh, cứ như đang ở trong một vũng nước đọng tĩnh lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Niên Thiếu Của Anh và Em - Myungyeon ver
FanfictionThời Niên Thiếu Của Anh và Em - Myungyeon ver Thể loại: Hiện đại, Thanh xuân vườn trường (xen lẫn một ít trinh thám) Tác giả: Cửu Nguyệt Hi Edit: Eden Nguồn: https://thanhthoigian.wordpress.com/da-hoan-thanh/hien-dai/hd-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-ay...