Chương 15

217 14 2
                                    


"Sinh mạng là món quà trời ban, anh không muốn lãng phí. Em mãi mãi sẽ không biết lá bài tiếp theo tới tay là gì, em phải học chấp nhận việc ngoài ý muốn mà cuộc sống mang đến..."

Trong rạp chiếu phim tối om, Leonardo* trẻ tuổi nói một hơi tiếng Hàn kì quặc của người phiên dịch. Kính 3D đang chắn trước mắt Jiyeon.

(*Leonardo DiCaprio – nam chính trong bộ phim Titanic 1997)

Mấy giờ trước...

Myungsoo nhanh chóng kéo cửa cuốn xuống, lao qua kéo luôn rèm cửa sổ, quay đầu lại hỏi:

"Chuyện gì xảy ra?"

"Hôm qua, lúc bọn họ đánh em, mắng em, còn cởi hết quần áo của em, đã, chụp hình, quay phim lại.

Cô ta bảo em hôm nay đến lấy.

Em ra sau núi, cô ta không đưa cho em. Cô ta chỉ cho em xem, còn bảo muốn tung lên mạng, để mọi người cùng xem, dù có báo cảnh sát cũng vô dụng... Cô ta nói sẽ không bỏ qua cho em... Chuyện ngày hôm qua, sẽ còn có lần thứ hai, thứ ba... Vẫn chưa đủ, cô ta còn uy hiếp em, đánh em. Em phản kháng, đẩy cô ta ... Em biết mình sắp phải gặp cô ta nên đã đem dao theo, để phòng hờ, có thể dọa cô ta không dám đánh em nữa. Nhưng cô ta không sợ, em bảo cô ta đừng lại gần, nhưng cô ta không nghe... Cô ta nhào lên người em... Cả hai xô xát trên bãi cỏ, em không biết chuyện gì đã xảy ra, em cũng không muốn, thật sự không muốn, cô ta lại...

Em sai rồi, em không nên một mình đến đó."

Từ sau chuyện của Lee Jinhee, cô đã không thể tin mấy người Cho Kyuhyun được nữa, cô ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt ngấn lệ.

"Xin lỗi, anh cứu, cứu em với, đưa em đến cảnh sát đi, em sợ bọn họ, không dám tự đi. Em sợ mẹ biết."

"Không đi." Myungsoo nói.

"..."

"Dựa vào cái gì?" Mắt cậu đỏ lên, "Dựa vào cái gì chứ?!"

"Dựa vào cái gì mà tôi phải giao em cho họ. Em muốn để họ phân tích đoạn phim kia hết lần này đến lần khác, ép hỏi cảm giác của em hết lần này đến lần khác, tra hỏi em rốt cuộc là vì phòng vệ hay là do ôm hận mà mượn cơ hội giết người à? Em muốn đối chất với đám người đã từng tổn thương em, em muốn bị đám phụ huynh của bọn họ quấy rầy chèo kéo hả? Em có còn muốn thi nữa không?"

"..."

Mẹ sẽ biết, biết cô bị người khác làm tổn thương, mẹ sẽ khóc.

Sau giây phút mất khống chế ngắn ngủi, Myungsoo bình tĩnh lại: "Em xác định cô ta đã chết rồi à?"

"..." Cô ngẩn người, vài giây sau mờ mịt lắc đầu: "Em bỏ chạy ngay lúc đó."

"Một lát nữa tôi đi xem thử. Nhưng dù chuyện có ra sao thì phải đợi thi xong rồi hãy nói. Đưa dao cho tôi."

Trên con dao nhọn là máu tươi đã khô lại. Myungsoo đi qua đoạt lại, giật hai cái mới có thể rút được con dao ra khỏi tay cô.

Thời Niên Thiếu Của Anh và Em - Myungyeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ