TRÚT LINH HỒN
Chap 8: Lời kể của Lộc Hàm.
Tôi đau lắm, cơ thể như muốn vỡ vụn làm trăm mảnh. Bản thân vì sợ hãi mà hoảng loạn, hơi thở cũng vì thế mà kích động lưu thông khó khăn. Căn bệnh này của tôi rốt cuộc là gì, chính tôi cũng không biết nữa. Lý Hồng Luân nói với tôi rằng căn bệnh của tôi vô cùng bình thường, chỉ là do mất bình tĩnh nên mới cư xử như vậy. Tôi cũng cảm thấy nó hết sức bình thường, nhưng mỗi lần sợ hãi đều đau như thế, cơ thể đau tới mức mất kiểm soát. Lồng ngực đau đến tê liệt. Tôi sợ lắm, sợ cả những cơn đau hành hạ như thế này.
Xung quanh không gian chỉ có một màu đen bao phủ, tôi mặc nhiên không biết xung quanh mình có gì. Bóng tối khiến tôi dần cảm thấy khiếp sợ, chân tay cảm giác như đã run lên hết cả. Tôi lạnh lắm, đột nhiên tôi nhớ bố mình vô cùng. Tôi muốn gặp ông ấy. Chỉ một lần duy nhất thôi, tôi cam tâm muốn gặp ông ấy.
Không gian cứ thế đâm vào lòng tôi những vết dao, tay run rẩy, hơi thở gấp gáp nặng nề, tôi đột ngột mở mắt ra. Không gian trắng xóa hiện lên trước mắt, tôi khó chịu nhăn chặt mày lại. Không gian xung quanh lạnh lẽo y như cảm nhận ban đầu của tôi, cái lạnh cứ thế dần dần nhuốm lấy cơ thể. Trong không gian rộng lớn, tôi nghe thoang thoảng giọng nói của người khác.
" Con tỉnh rồi?"
Rất nhanh tôi có thể nhận ra giọng nói đó, mắt mở to ra, liếc nhìn về phía Lý Hồng Luân. Không phải bố tôi mà là Lý Hồng Luân. Lòng tôi chợt nghẹn lại, lồng ngực se thắt.
" Tỉnh dạy là tốt rồi."
Tôi trừng mắt nhìn Lý Hồng Luân. Cái giọng điệu của bà ta khiến tôi không thể nào chịu được. Bà ta ắt hẳn phải rất vui mừng khi biết tin tôi phải nằm ở đây chứ, bà ta còn có thể ước tôi chết đi. Hết lần này đến lần khác Lý Hồng Luân giả tạo trước mặt tôi, mặc kệ việc tôi có biết hay không, chỉ cần bà ta trước mặt đối xử tốt với tôi, chắc chắn trong tương lai Lý Hồng Luân sẽ được lợi. Mục đích bà ấy vào cái nhà này là gì, tôi hoàn toàn có thể đọc được suy nghĩ của Lý Hồng Luân.
" Sao con lại nhìn ta như thế?"
Lý Hồng Luân cong môi cười với tôi. Nụ cười của bà ta khiến tôi càng tức giận hơn, càng nhìn bà ấy một cách đầy đay nghiến. Nếu tôi có thể giết chết Lý Hồng Luân, tôi sẵn sàng cầm dao đâm bà ta để giải thoát cho chính nỗi sợ hãi vô hình trong lòng mình, để căn bệnh đáng sợ trong người này được giải thoát.
Lý Hồng Luân không nói lời nào, lẳng lặng đi ra ngoài đóng cửa lại. Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, từ từ bỏ dụng cụ hỗ trợ thở oxi ra khỏi miệng. Không khí tự nhiên tràn vào phổi khiến tôi càng khó chịu nhăn mày lại. Nhìn xung quanh, tôi biết đây là phòng bệnh đặc biệt dành riêng cho mình trong bệnh viện nội bộ. Nơi này lạnh lẽo, tăm tối không khác gì ngục tối. Tôi thât sự rất sợ phải ở trong này một mình, cảm giác bản thân như bị giam cầm tại nơi này.
Gắng sức ngồi dạy, tôi dựa lưng vào thành giường, trong đầu cố nhớ lại chuyện hôm qua. Thế Huân đã cố gắng duy trì hơi thở cho tôi. Thế Huân...

BẠN ĐANG ĐỌC
(Hunhan-Ngược) LOVE PAINFUL: TRÚT LINH HỒN.
FanfictionTên truyện: Trút linh hồn. Nhân vật: Hunhan- HuânHàm Thể loại: Hiện đại, dị tật, ngược văn, tra công, hiền lành thụ. Tác giả: Tâm Can. Tôi đã từng ước rằng, phải chăng mình không đồng ý cùng anh ấy chơi trò chơi tình ái đầy đau thương này. ...