Chap 31: Xoay chuyển.

900 79 10
                                    

TRÚT LINH HỒN

Chap 31: Lời kể của Lộc Hàm

Vòng tròn ái tình oan nghiệt này chỉ có thể kết thúc khi cả hai quyết định buông tay. Khi tôi muốn buông tay nhưng Thế Huân không muốn, vòng tròn vẫn quẩn quanh đầy nghiệt ngã. Chỉ là Thế Huân nếu buông tay, tôi mới có thể được giải thoát khỏi ái tình đau đớn. Phải chăng anh ấy buông tay, khi đó tôi mới được tự do, tự tại.

Thế Huân đã nói rằng, có chết anh ấy cũng không buông tha cho tôi. Tôi mãi mãi phải sống trong vòng tròn ái tình đầy đau thương này.

Thế Huân đã quên rằng, anh ấy từng làm những gì đối với tôi ư?

Anh ấy còn nói rằng tư cách không quan trọng, quan trọng là anh ấy yêu tôi và tôi cũng phải đáp lại tình cảm của anh ấy. Nhưng Thế Huân đâu biết rằng, thật ra anh ấy vốn không có tư cách được yêu tôi từ rất lâu rồi.

Những gì đã từng xảy ra, tôi mãi mãi không thể tha thứ cho Thế Huân, mãi mãi cũng không thể trao trái tim cho anh.

Tôi là một kẻ cố chấp, sống chết cũng mãi mãi không muốn cùng với Thế Huân ở một nơi. Tôi muốn đi thật xa, rời xa anh ấy mãi mãi, đi xa khỏi tầm mắt để không còn thấy đau đớn mỗi khi nhìn Thế Huân nữa.

Kết thúc ái tình bi thương này...

Trải qua hàng vạn đớn đau, thể xác lẫn tinh thần, nỗi đau này còn đáng sợ gấp bội. Tất cả xảy ra đến bản thân tôi cũng không tưởng tượng nổi. Dù đã cố gắng phủ nhận, nhưng tôi lại đinh ninh rằng đó là sự thật, dù có phủ nhận đi nữa thì sự giả dối cũng không thể thắng được sự thật. Sự thật này khiến thứ tình yêu giữa tôi và anh ấy càng trở nên đau đớn. Một mối hận truyền kiếp khiến cơ thể tôi kiệt sức cùng cực. Tôi không muốn nghĩ rằng Thế Huân liên quan đến chuyện này, nhưng anh ấy lại có liên quan bằng một cách vô tình không hữu ý nào. Đau đớn thay...

Tiếng giày đột nhiên vang lên trong đầu tôi một cách vô thức. Từng tiếng cộp cộp cộp ghim chặt vào trí não tôi. Tiếng giày giống hệt với 4 năm trước, khi đó lần đầu tiên tôi bị bắt cóc trải qua sự đáng sợ vô bờ. Ngày đó bố tôi mất, tiếng giày này và giọng nói lạnh lùng đáng sợ lưu mãi trong trí não tôi, chết cũng không quên được.

Đột nhiên tôi nhớ bố nhiều lắm, nhớ những tháng ngày bố còn, nhớ khi bé bố yêu thương mình nhường nào. Tất cả chỉ vì căn bệnh quái ác của cơ thể đã khiến tôi và bố xa nhau, tôi hiểu lầm ông ấy, ghét ông ấy. Quy lại cũng vì một tấm lòng bố yêu con muốn bảo vệ con mình, nhưng cách bảo vệ của bố lại khiến tôi đau đớn, bi thương.

Ông ấy mất rồi, vì một phát đạn cay nghiệt của chúng, máu, toàn máu là máu, tôi nhớ rất rõ, nhớ cả tiếng giày và giọng nói của người ra lệnh...

Tôi là một kẻ song tính, nên bố mới đẩy tôi xa khỏi Thế Huân, giết chết tình yêu trong sáng giữa hai chúng tôi, bảo vệ tôi bằng cách thức tàn nhẫn nhất. Nhưng giờ suy đi nghĩ lại, có lẽ việc làm đó của bố là đúng. Thế Huân không có tư cách khi làm tổn thương tôi, hơn nữa nếu tôi nghĩ là đúng, nếu người đó là đúng, anh ấy rất đáng hận, mãi mãi tôi cũng không thể trao trái tim cho anh ấy. Tình yêu của anh ấy đáng sợ, nhưng than phận của Thế Huân còn đáng sợ hơn gấp bội.

(Hunhan-Ngược) LOVE PAINFUL: TRÚT LINH HỒN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ