Chap 23: Làm tình.

1.3K 101 4
                                    


TRÚT LINH HỒN

Chap 23:

Tất cả là một cơn mộng không có hồi kết. Một khi tỉnh lại, ước gì có thể quên sạch cơn mộng đau thương này, để bản thân không còn quá đau đớn.

Lộc Hàm đột ngột mở trừng mắt ra, chiếc đèn treo trên trần nhà thật sự quá chói mắt. Chân tay đều đã tê dại vì nằm quá lâu mà không cử động, Lộc Hàm khó khăn giơ tay lên trước mặt. Các đầu ngón tay đã được băng lại rồi, vết thương đã được chữa trị cẩn thận. Lộc Hàm quá sức mệt mỏi thở khe khẽ, nhắm hai mí mắt nặng trĩu lại.

Cả người thật sự rất đau, cũng không muốn cử động chút nào, Lộc Hàm đưa mắt nhìn phía cửa sổ, bên ngoài trời đang tối.

Chẳng lẽ đã ngủ cả ngày?

Chuyện hôm qua thật sự cũng không muốn nghĩ tới, chỉ muốn chôn vùi vào quên lãng, lần đầu tiên cảm giác cơ thể rách toạc làm hai mảnh, thật sự ám ảnh một cách ghê rợn. Chân tay Lộc Hàm đột nhiên lại lạnh, rất nhanh cho vào trong chăn.

Xán Liệt... nhanh lên...

Muốn thật nhanh rời khỏi đây, muốn thật nhanh rời xa Ngô Thế Huân... mãi mãi.

Dù thật sự không muốn chuyển động cơ thể, nhưng tay chân đã quá tê cứng, nếu không làm gì đó thì sẽ mất đi cảm giác, Lộc Hàm chống tay xuống giường từ từ ngồi dạy. Bản thân lại như một kẻ tàn phế, phải mất một lúc mới có thể ngồi dạy được.

Cánh cửa mở ra, Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn, theo phản xạ mà thu người vào trong chăn. Anh ấy rất đáng sợ, khiến Lộc Hàm sợ hãi vô cùng.

Ngô Thế Huân lảo đảo bước đến bên giường. Lộc Hàm không dám nhìn, đầu cúi xuống, mái tóc dài che đi khuôn mặt tái dại vì sợ.

" Em dạy rồi à?"

Thế Huân nói rất nhẹ nhàng, Lộc Hàm vì thanh âm kì lạ của anh mà ngây ra, khẽ liếc mắt nhìn anh. Thế Huân không nói gì cả, ngồi xuống ôm lấy Lộc Hàm vào lòng, anh ôn nhu vuốt mái tóc của cậu.

" Em mệt lắm à?"

Anh ấy đang say, Lộc Hàm cảm nhận thấy mùi rượu phảng phất xung quanh, vì say nên mới ôn nhu, hay anh ấy còn có ý gì khác. Lộc Hàm vốn không hết sợ, vẫn đề phòng tuyệt đối với Thế Huân.

Thế Huân ngửi mùi thơm dìu dịu trên tóc Lộc Hàm, mày nhăn lại: " Nhưng mà em khóc cắt tóc à, dài đến như vậy...'

Chẳng hiểu sao rõ ràng từng lời Thế Huân nói đều rất dịu dàng nhưng chính vì vậy lại trở nên kì lạ. Hôm qua còn đáng sợ đay nghiến, hôm nay lại như một kẻ khác, Lộc Hàm không chịu được, đưa tay lên ngực đẩy Thế Huân ra khỏi người mình. Vì anh như vậy lại càng đáng sợ hơn gấp nhiều lần.

Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm Lộc Hàm, lông mày vốn đang bình thường lại co lại. Cảm thấy sự biến chuyển không mấy tích cực này, Lộc Hàm thu chặt người lại, ôm chặt lấy chăn ngang người.

" Nhẹ nhàng không thích, vậy là em muốn mạnh bạo?"

Lộc Hàm vội lắc đầu như một con rối, cúi đầu thật thấp.

(Hunhan-Ngược) LOVE PAINFUL: TRÚT LINH HỒN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ