Chap 2: Ngô Thế Huân

2.3K 162 8
                                    


NGƯỢC ÁI

Chap 2: Lời kể của Lộc Hàm.

Tôi muốn kể với các bạn một câu chuyện về tình yêu...

Tình yêu của tôi.

Ái tình là máu.

Tình yêu của tôi đau khổ và đắng cay.

Sự nhu nhược của một đứa yếu đuối như tôi và sự tàn nhẫn của một kẻ như anh ấy đã biến tình yêu thành một nỗi ám ảnh đeo bám suốt cuộc đời.

Cách tốt nhất để chấm dứt những ái tình rướm máu là gì?

Thế Huân?!

Tôi là Lộc Hàm, 17 tuổi, sinh ra trong một gia đình nhiều đời làm chính trị gia.

Bố tôi đang vinh hạnh được đảm nhiệm chức vụ Tổng thống nước hiện nay Lộc Hưng Hàm. Ông ấy luôn bận rộn với cương vị của mình nên không còn dành nhiều thời gian cho tôi nữa.

5 năm trước, khi vẫn còn là một ứng viên, bố tôi vẫn thỉnh thoảng dành chút thời gian ở bên cạnh dạy bảo tôi. Nhưng sau khi lên chức Tổng thống, tôi và ông ấy lại dần dần xa cách hơn, bố tôi vì vấn đề chính trị mà quyết định đi thêm bước nữa sau khi mẹ tôi đột ngột qua đời vì bệnh.

Tôi đã rất giận bố mình khi ông quyết định đi bước nữa. Nhưng rồi sự hiểu chuyện và những điều bố tôi dạy đã khiến lòng tôi xuôi đi một chút. Tôi chấp nhận sự thật rằng mình phải sống với phu nhân mới, nhưng trong thâm tâm lại thật sự không thích bà ấy chút nào.

Tôi có cảm giác phu nhân mới trong lòng là một loại suy nghĩ khác ngoài mặt. Khi bố về nhà, bà ấy đối xử với một đứa tàn tật như tôi rất chu đáo và nhẹ nhàng, nhưng khi ông ấy đi khỏi sự thờ ơ của bà ấy khiến tôi vô cùng sợ hãi.

Tôi vốn là một đứa trẻ bị câm bẩm sinh, khi sinh ra đã nhận được tình yêu thương của mẹ mình vô điều kiện, bản thân vì thế mà trở nên yếu đuối , ỉ lại. Từ khi mẹ đột ngột qua đời vì bệnh tật, tôi đã từng trầm cảm một thời gian dài, bản thân rơi vào sự khủng hoảng và sợ hãi, sợ rằng trên đời này sẽ không còn ai yêu thương mình nữa. Vì chứng trầm cảm nặng nề mà tôi buộc phải nghỉ học 1 tháng để điều trị. Sau khi điều trị và đỡ hơn, tôi trở lại cuộc sống bình thường, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn của tôi vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tôi sợ mọi người xung quanh mình một cách khó hiểu, cảm giác bọn họ luôn nhìn tôi bằng ánh mắt hiếu kì chỉ vì tôi bị câm và chẳng ai muốn bắt chuyện với một đứa câm như tôi. Chính vì thế tôi càng sống khép kín hơn, ý nghĩ sợ hãi khiến tôi không dám nói chuyện với bất kì ai cả.

Việc tôi là con trai của Tổng thống cũng không ai biết cả, chỉ những người hay đến nhà tôi lấy giấy từ bắt gặp tôi mới biết. Một người hoàn hảo như bố tôi lại có một cậu con trai tàn tật, có lẽ mọi người sẽ rất khó tin đi. Tôi sợ hãi việc này lắm, luôn trốn tránh gặp mặt ai đến nhà.

Tôi luôn sợ hãi mọi thứ xung quanh, nhất là người mẹ kế của mình, tôi luôn đề phòng với bà ấy, cảm giác nếu chỉ mất cảnh giác một lúc điều đáng sợ sẽ đến với mình.

(Hunhan-Ngược) LOVE PAINFUL: TRÚT LINH HỒN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ