TRÚT LINH HỒN.
Chap 10: Lời kể của Lộc Hàm.
Tôi đã nghe thấy Lý Hồng Luân nói điện thoại với bố. Quả thật đoạn hội thoại đó như ghim chặt vào lòng tôi những mảnh vỡ sắc nhọn. Dù chính tôi không biết bố đã nói những gì với Lý Hồng Luân, nhưng cái cách bà ấy đáp lại khiến tôi thật sự tuyệt vọng cùng cực.
Thì ra Lý Hồng Luân đã nói tất cả sự thật cho tôi biết, chỉ là bản thân tôi tự cho rằng bà ấy đang lừa dối mình, rằng đối với bố tôi thật sự đã không còn là gì nữa. Quả thật đối với ông ấy giờ đây tôi chính là một gánh nặng cần trút bỏ.
Ông ấy muốn đẩy tôi đi thật xa, xa thật xa khỏi tầm mắt để khỏi cảm thấy mệt mỏi vì một gánh nặng như tôi. Tôi đã thật sự rất đau trong nỗi tuyệt vọng này. Cảm giác bị chính bố ruột của mình thờ ơ, ruồng bỏ như thể bản thân đã chết đi một ít, dù có cố gắng trấn tĩnh bản thân cũng vẫn run rẩy vì đau đớn và bi thương.
Tôi chính là một kẻ ngoài lề của xã hội này, tôi chính là một kẻ cần được loại bỏ để bớt đi gánh nặng cho ông ấy. Cái cách ông ấy đối xử với tôi tàn nhẫn vô cùng. Hủy diệt mọi tia hy vọng cuối cùng trong tôi, dập tắt bao nhiêu tình cảm mong đợi của tôi đối với ông ấy. Nhẫn tâm dìm tôi xuống hố sâu của bi thương đau đớn.
Tôi không muốn, thật sự không muốn rời khỏi nơi này như cái cách ông ấy đối với tôi. Dù bố tôi có muốn vứt bỏ tôi ở nơi nào đi nữa, tôi cũng sẽ không đi, dứt khoát không rời xa thành phố này. Nơi đây còn người tôi để tâm, là cậu ấy.
Tôi không muốn một mình đối diện với sự cô đơn và bóng tối bi khổ. Phải một mình đối diện với mọi nỗi sợ hãi vô hình thật sự quá đau thương, cơ thể tôi không thể chịu nổi mọi nỗi sợ hãi khi không có Thế Huân. Tôi không muốn rời xa cậu ấy, bản thân lại ỉ lại vào cậu ấy từ lúc nào. Từ lúc nào Thế Huân đã quan trọng như thế, cậu ấy xoa dịu mọi nguồn sợ hãi trong tôi, cậu ấy ôn hòa dễ chịu khiến tôi nhẹ tâm. Thế Huân quan trọng với tôi như thế, dù cậu ấy đã khiến tôi sợ hãi, nhưng quy lại tất cả chính là do tôi không đủ dũng khí giải thích tất cả với Thế Huân, là tôi hèn nhát, yếu đuối. Nếu bây giờ có thể gặp lại cậu ấy, tôi sẽ đường hoàng giải thích với Thế Huân, đường hoàng biểu thị rằng tôi muốn bên cạnh cậu ấy, không bao giờ rời đi hay sợ hãi cậu ấy nữa.
Giờ đây, xung quanh tôi chỉ là một màn đêm bóng tối cô độc, không bố, không Thế Huân, không gì cả.
Chính vì không muốn cô độc rời khỏi đây theo cái cách thức tàn nhẫn này, tôi đã bỏ trốn khỏi nhà trước khi Lý Hồng Luân sai người đưa tôi đi. Nếu phải đến một nơi không phải nơi đây, tôi thà chết còn hơn. Mang một vẻ hoàng sợ cùng cực, như con búp bê cũ nát bị vứt bỏ ngoài đường, tôi thu chặt mình trong góc ngõ nhỏ. Tay run rẩy gọi điện cho Thế Huân, tôi đã không có dũng khí nghe giọng nói của cậu ấy, nhưng giờ đây mọi thứ đã không còn quan trọng nữa rồi, dù sao tôi vẫn muốn lắng nghe thanh âm của Thế Huân.
" Lộc Hàm..."
Lòng tôi đau lắm, tôi lại cố gắng kìm nén tiếng khóc, tay ôm chặt lấy miệng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hunhan-Ngược) LOVE PAINFUL: TRÚT LINH HỒN.
Fiksi PenggemarTên truyện: Trút linh hồn. Nhân vật: Hunhan- HuânHàm Thể loại: Hiện đại, dị tật, ngược văn, tra công, hiền lành thụ. Tác giả: Tâm Can. Tôi đã từng ước rằng, phải chăng mình không đồng ý cùng anh ấy chơi trò chơi tình ái đầy đau thương này. ...