Chap 6:Lời kể của Lộc Hàm
Ngô Thế Huân đang giận tôi, cậu ấy rất giận. Chắc chắn tôi đã làm sai gì đó khiến Thế Huân giận dữ như vậy, chỉ là nghĩ mãi vẫn không ra lý do rốt cuộc là gì. Từ phòng thư viện cho đến hết buổi chiều Thế Huân luôn tránh mặt tôi, cũng chẳng thèm nói một câu nào cả.
Cảm giác đột nhiên Thế Huân khác lạ như vậy khiến tôi vô cùng hoang mang và lo sợ, cảm giác bản thân bị ghét bỏ một cách lạnh lùng nó đáng sợ như thế nào. Thế Huân lạnh lùng bắt tôi buông tay ra, quả nhiên cậu ấy giận tôi vô cùng.
Thế Huân hắt tay tôi ra, quay đầu đi một mạch, bỏ mặc lại tôi đứng một mình. Các đầu ngón tay của tôi lạnh lắm, ngón tay bất giác run lên. Cảm giác cô đơn lạc lõng khiến tôi sợ hãi, sự hắt hủi của Thế Huân càng khiến tôi sợ hãi hơn.
Đưa mắt trông theo bóng lưng cậu ấy, tôi khẽ đưa tay ra với lấy tấm lưng Thế Huân. Cậu ấy lại rời xa tôi một cách lạnh lùng tàn nhẫn. Không một lời từ biệt ,không một lời chào đã biến mất.
Thế Huân...
Cậu làm sao có thể biết được tớ sợ cô đơn tới mức nào. Vì cậu tớ đã cố gắng mở rộng lòng mình hơn, cố gắng bỏ qua nỗi sợ hãi vô hình của bản thân để nghe những lời cậu nói. Vì cậu tớ đã cố gắng phá bỏ mọi rào cản của chính bản thân mình. Vậy mà cậu nói đi là có thể đi được, không cho tớ một lý do hay một lời giải thích nào.
Ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy chân mình, giọt nước mắt sợ hãi cứ thế chảy ra. Cô độc luôn tìm đến tôi, cố gắng vùng vẫy khỏi bể cô độc vẫn chỉ là tuyệt vọng. Một mình đối diện với những nỗi sợ hãi xung quanh, tôi thật đã quá sức mệt mỏi rồi.
" Cậu muốn nói gì?"
Thanh âm lành lạnh của Thế Huân, tôi vội ngước đầu lên bắt gặp ngay ánh mắt lạnh nhạt của cậu ấy.
Thế Huân... cậu ấy vẫn chưa đi.
" Muốn nói gì, sao lại khóc?"
Cậu ấy quên mất tôi vốn không thể nói được ư? Căn bản dù muốn nói nhưng cổ họng lại khô rát bỏng cháy. Tôi muốn hỏi cậu ấy rốt cuộc là vì cái gì, vì điều gì mà đối xử với tôi như thế.
Tôi đã cố gắng hết sức mình để tiếp nhận Thế Huân, cố gắng mở rộng lòng mình nhưng tại sao cậu ấy vẫn đối xử với tôi như một thứ đồ có thể bỏ đi như thế. Chẳng lẽ là vì... ngay từ đầu là do tôi quá đáng thương, bị cô lập nên Thế Huân mới thương hại.
Nước mắt tại sao lại không ngừng chảy ra, là vì lo sợ Thế Huân sẽ mãi mãi đi mất.
" Tại sao cậu không nói gì mà cứ khóc vậy?"
Đừng đi...
Đừng bỏ lại mình tôi...
Thế Huân đột nhiên đưa tay ôm lấy vai tôi, cậu ấy ấn người tôi vào lòng, xoa nhẹ đầu tôi
" Đừng khóc."
Xúc cảm ấm áp thế Huân đem lại khiến tôi không thôi ỉ lại, người cứ thế tựa vào vai cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hunhan-Ngược) LOVE PAINFUL: TRÚT LINH HỒN.
Hayran KurguTên truyện: Trút linh hồn. Nhân vật: Hunhan- HuânHàm Thể loại: Hiện đại, dị tật, ngược văn, tra công, hiền lành thụ. Tác giả: Tâm Can. Tôi đã từng ước rằng, phải chăng mình không đồng ý cùng anh ấy chơi trò chơi tình ái đầy đau thương này. ...