Chap 26: Chính em nói ra.

1.2K 103 12
                                    

TRÚT LINH HỒN

Chap 26:

Căn nhà tự bao giờ trở thành nơi của địa ngục, Ngô Thế Huân không lưu tình trong đáy mắt, mạnh tay kéo Lộc Hàm vào trong. Khó khăn lắm mới tìm lại được, cần phải cảnh cáo triệt để bước đường lui của cậu. Lộc Hàm không có quyền chạy trốn khỏi anh, cậu ấy phải chịu tất cả những gì Ngô Thế Huân làm. Tình người vốn chẳng còn quan trọng, thân xác mới chính là điểm mấu chốt trong mối quan hề luẩn quẩn này.

Ngô Thế Huân như một kẻ điên tình, điên cuồng đánh đập Lộc Hàm, từng đợt roi cứ thế quật thẳng vào người. Anh chính là để cậu khắc cốt ghi tâm rằng, mãi mãi, bây giờ và sau này, Lộc Hàm không thể trốn, cũng không thể rời khỏi vòng tay anh. Cậu ấy không thể kết thúc, anh lại là kẻ không muốn kết thúc, ái tình luẩn quẩn này sẽ mãi mãi không dừng lại.

Từng đợt roi bỏng rát đánh vào người, Lộc Hàm nhăn mặt, hai hàm răng nghiến chặt lại chịu đựng, chính là bản thân cam chịu đến ti tiện, mãi mãi cũng không thể chống đối lại được với sự điên cuồng của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân vứt dây roi xuống đất, tàn bạo nắm lấy tóc Lộc Hàm giật mạnh về phía sau, hắn gằn lên qua từng kẽ răng: " Muốn rời khỏi đây?"

Lộc Hàm vì đau đớn mà không hề nghe thấy hắn nói gì, hai mắt nhắm chặt lại chịu đựng sự dày vò đáng sợ từ Ngô Thế Huân.

Chát!

Máu từ miệng Lộc Hàm trào ra, rớt ra chiếc áo trắng bẩn thỉu mà cậu đang mặc. Lộc Hàm bởi mùi máu tanh mà ho sặc sụa, ánh mắt lờ đờ mệt mỏi như không còn chịu đựng được nữa.

Ngô Thế Huân mặc nhiên không buông tha, hắn nắm chặt tóc cậu, đay nghiến từng lời từng chữ: " Tôi đã nói rồi! Cậu cả đời cũng không thoát được khỏi Ngô Thế Huân!"

Lộc Hàm chậm rãi liếc mắt nhìn hắn, khóe môi đột nhiên cong lên mang chút kì dị lẫn giễu cợt.

Ngô Thế Huân bất động.

" Em cười?"

Nụ cười của Lộc Hàm khiến hắn tức tối, mắt vằn những sợi tia giận dữ. Chính là cười nhạo vì mãi mãi anh cũng sẽ không có trái tim cậu ấy, chính là cười nhạo sự điên cuồng vì yêu của anh dành cho Lộc Hàm.

Lộc Hàm cười chua chát, lệ bỏng rát rơi xuống khóe miệng rướm máu. Anh càng yêu cậu, cậu càng hận anh. Hận anh vì đã khiến mình đau đớn, hận anh vì đã không hiểu mình, hận anh vì đã khiến mình trở nên ti tiện, hận anh vì đã khiến Phác Xán Liệt bị thương, hận anh vì tất cả những điên cuồng giận dữ của anh. Ngô Thế Huân mãi mãi cũng không hiểu Lộc Hàm, nếu một ngày nào đó anh hiểu ra tất cả, biết được tất cả những bí mật, anh có dằn vặt chính mình hay sẽ ghê tởm cậu?

Nụ cười cũng chính là chế giễu mình, chế giễu cơ thể bẩn thỉu, chế giễu tình yêu ngu ngốc, chế giễu trái tim mãi mãi không thể quên được anh ấy dù đã 5 năm trôi qua, chế giễu cuộc đời đầy cay nghiệt này.

Làm sao để kết thúc tất cả đây?

Tâm nghẹn ắng lại như có chất lỏng chặn ngang họng, Lộc Hàm run lên, đột phiên sặc ra máu, máu từ cổ họng chảy thẳng xuống sàn nhà. Trong người mọi nỗi đau hình thành khiến sức cùng lực kiệt, tim gan đều đau nhức khó tả. Cơ thể Lộc Hàm ngay từ đầu đã không được bình thường, cậu nhìn Ngô Thế Huân, mỉm cười. Đang chết ư?

(Hunhan-Ngược) LOVE PAINFUL: TRÚT LINH HỒN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ