Chap 16: Lộc Hàm, Phác Xán Liệt.

1.7K 98 14
                                    


TRÚT LINH HỒN

Chap 16: Tâm Can.

Ngồi trước bàn ăn một mình, Lộc Hàm nhìn thức ăn đã được bày ra từ trước. Khuôn mặt dần lộ rõ sự buồn chán, vô vị. Lộc Hàm buông thìa xuống, khẽ thở dài một cái.

Phác Xán Liệt trong phòng quan sát, nhăn mày nhìn những biểu hiện của Lộc Hàm, có lẽ một mình khiến cậu ấy buồn chán chăng? Phác Xán Liệt nhớ lại lời Ngài Tổng thống đã nói với mình rằng, không phải canh chừng mà là bảo vệ Lộc Hàm. Dù không rõ ý nghĩa câu nói đó ra sao, nhưng Xán Liệt đoán rằng ý của ông ấy có thể là như thế...

Không gian yên ắng, tiếng đồng hồ quả lắc kêu đều đều bên tai, Lộc Hàm quay mặt nhìn về phía cửa sổ, ánh đèn bên ngoài le lói chiếu vào. Đột nhiên lòng buồn lắm, cảm giác cô đơn với nỗi nhớ khắc khoải trong lòng dạy lên. Lộc Hàm nhớ đến Thế Huân sáng hôm nay. Hai người đã rất gần nhau, chỉ cách vài bước chân qua lớp cửa kính trong suốt, vậy mà cuối cùng vẫn lướt qua nhau một cách vô tình nhất.

Không được quên em...

Sau đó Lộc Hàm chỉ nghĩ mãi về câu nói mình đã từng gieo vào lòng Thế Huân. Nhìn ánh mắt Thế Huân lúc đó, phải chăng thật sự anh ấy đã chờ đợi. Anh ấy đã rất trông đợi, thậm chí tin tưởng tuyệt đối vào lời nói của Lộc Hàm. Ánh mắt đó thật sự thấm đẫm sự day dứt khôn tả.

Tay Lộc Hàm run lên một chút lại được nắm chặt lại.

" Thiếu gia..."

Giật mình, Lộc Hàm ngước lên, khó hiểu nhìn Phác Xán Liệt.

" Cậu muốn ra ngoài không?"

Lộc Hàm ngây ra như kẻ ngốc. Từ trước đến giờ làm đâu có ai đưa Lộc Hàm ra ngoài, hơn nữa đó là phạm phải quy định cấm kị do bố đặt ra. Nếu đưa Lộc Hàm ra ngoài khi chưa có lệnh, chắc chắn sẽ bị phạt nặng. Lộc Hàm dù muốn cũng không thể đi, chỉ có thể trốn ra ngoài một mình rồi lại bị bắt về. Nếu bây giờ Phác Xán Liệt hành xử như vậy e rằng sẽ không được yên.

Lộc Hàm lưỡng lự, chỉ ngây ra nhìn Xán Liệt.

" Không sao đâu? Cậu có thể ra ngoài."

Lời nói của Xán Liệt rất chắc chắn.

Lộc Hàm cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý khao khát của chính mình.

Tiết trời mùa thu se lạnh, buổi tối lại lạnh hơn một chút. Ngồi trong xe ô tô, Lộc Hàm mở cửa kính đón những cơn gió the mát. Xán Liệt là người lái xe, lại không thôi lo lắng.

" Thiếu gia, đừng để bị cảm."

Lộc Hàm không mấy bận tâm, nhắm mắt vào cảm nhận không khí tươi mới. Hai người vào quán ăn đồ Hàn, Phác Xán Liệt hỏi ý kiến xem Lộc Hàm muốn ăn gì, nhưng không có câu trả lời nên đành tự ý chọn món. Đồ ăn được đưa ra, Lộc Hàm không ăn chỉ ngồi nhìn.

" Không ngon sao?"

"..."

" Đổi món..."

Lộc Hàm ngăn lại, đành cầm đũa lên gắp một chút thức ăn. Phác Xán Liệt cảm thấy thật sự quá miễn cưỡng, cậu ấy muốn ăn gì có thể biểu thị, không nhất thiết phải nghe theo anh. Lộc Hàm có quyền chỉ thị bất cứ điều gì mình muốn, anh chỉ có thể nghe theo.

(Hunhan-Ngược) LOVE PAINFUL: TRÚT LINH HỒN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ