Chap 15: Lộc Hàm

1K 101 8
                                    

TRÚT LINH HỒN

Chap 15: Lời kể của Phác Xán Liệt.

Lộc Hàm là con trai của Lộc Hưng Hàm, Tổng thống đương nhiệm hiện nay.

Cậu ấy phải sống một cuộc đời thế nào tôi hoàn toàn có thể hiểu được, thậm chí còn biết Lộc Hàm mắc phải chứng bệnh sợ hãi. Cậu ấy sợ mọi thứ, sống khép kín, sống cô độc. Vì sợ Lộc Hàm lại bỏ trốn lần nữa nên Lộc Hưng Hàm mới quyết định cử tôi vào ban giám sát Lộc Hàm. Đối với ông ấy, tôi là người đáng tin cậy nhất, là người mà ông ấy không ngừng tin tưởng. Khi mà ông ấy vì chính trị mà không thể ở bên bảo vệ Lộc Hàm, tôi sẽ là người thay ông ấy bảo vệ Thiếu gia.

Có lẽ, tất cả mọi điều Lộc Hưng Hàm làm đều khiến Lộc Hàm oán ghét, nhưng cậu ấy mãi mãi không hiểu tình cảm mà ông ấy dành cho mình. Tôi đã ở bên cạnh Lộc Hưng Hàm rất lâu, có thể biết được tình cảm của ông ấy đối với Thiếu gia. Ông ấy lại chỉ có thể bất lực nhờ tôi bảo vệ Lộc Hàm, không để cho cậu ấy tìm đến cái chết nữa. Tôi cũng đã hứa sẽ dốc hết sức lực bảo vệ an toàn cho cậu ấy.

Tiếp xúc với Lộc Hàm lần đầu tiên, quả nhiên cậu ấy là một người cần sự bảo vệ, vẻ mong manh yếu đuối kia thật sự khiến người khác cảm thấy xót xa. Tôi không biết phải nói sao cảm xúc hiện tại của mình, chỉ là thật sự muốn bảo vệ Lộc Hàm, trung thành với Lộc gia.

Lộc Hàm rất dễ dàng sợ hãi mọi thứ, thậm chí đến cái lạnh cậu ấy cũng sợ. Bỏ qua nguyên tắc của Lộc Hàm mà tôi đã từng nghe từ người giúp việc, tôi vẫn quyết định vào phòng đắp chăn cho cậu ấy.

Ánh mắt tức giận của Lộc Hàm khiến tôi hơi áy náy, cậu ấy không thích người khác vào phòng mình, tôi tùy tiện vào như vậy thật sự cũng không đúng lắm.

" Xin lỗi vì đã tự ý vào đây."

Lộc Hàm đưa mắt đi nơi khác, cậu ấy từ từ ngồi dạy, với lấy bộ đàm trước đầu giường mạnh tay ném xuống đất. Hành động của cậu khiến tôi kinh ngạc, Lộc Hàm đang rất tức giận. Chỉ là trong một chút không biết cư xử tôi đã lỡ làm sai vài chuyện. Không phải tôi không biết Lộc Hàm không nói được, mà là biết nhưng cách diễn đạt của tôi lại khiến cậu ấy hiểu nhầm.

" Thiếu gia..."

Tôi vội nắm lấy cánh tay Lộc Hàm, có gắng trấn an sự tức giận trong lòng cậu ấy. Lộc Hàm lại trừng mắt, thẳng tay chỉ ra khỏi cửa. Ý của cậu ấy là muốn đuổi tôi ra khỏi đây, ngay lập tức.

" Được, tôi sẽ ra."

Buông tay ra, tôi từ từ lui người lại.

Đứng ngoài phòng, dựa lưng vào cánh cửa bằng gỗ, tôi thở dài một tiếng. Từ ngoài có thể nghe thấy tiếng khóc khẽ bên trong, Lộc Hàm lại khóc rồi. Tôi áy náy, cúi đầu xuống suy nghĩ vài chuyện. Có lẽ cậu ấy bị tổn thương rất nhiều, tôi lại lỡ động và sự bi quan nhất của Lộc Hàm.

" Thiếu gia..."

Dù thế nào đi nữa cũng nên có một lời giải thích, nếu không trong lòng cũng cảm thấy rất khó chịu, bức bối lắm.

" Không phải tôi biết mà vẫn trêu đùa cậu đâu."

Tiếng khóc dừng lại, tôi dường như có thể biết Lộc Hàm đang lắng nghe mình nói. Thật tốt.

" Chỉ là cách diễn đạt không đúng thôi. Cậu có thể bỏ qua được mà."

Không gian im lặng, tôi liếc mắt nhìn tấm cửa lạnh lẽo im lìm. Còn có một chuyện tôi muốn nói rõ để Lộc Hàm không còn cảm thấy quá đau lòng nữa. Tôi cũng muốn cậu ấy hiểu bố mình hơn một chút, để bản thân không còn oán ghét bố mình thêm nữa. Dù tôi không thể nói quá nhiều chuyện không nên nói nhưng việc này Lộc Hàm vân nên là biết.

" À... còn nữa..."

Tốt nhất nên nói ra, để nỗi lòng được gỡ bỏ, để bản thân Lộc Hàm còn chút niềm hy vọng vào cuộc sống này.

" Là Ngài tổng thống phái tôi đến bảo vệ cậu chứ không phải canhchnhốt cậu trong ngôi biệt thự này..."

" Tôi biết lúc này cậu có thể không tin nhưng đó là sự thật."

" Tôi là Phác Xán Liệt- vệ sĩ riêng của Ngài ấy, từ trước đến nay ngoài ngài ấy ra tôi chưa từng phục vụ ai. Nếu một ngày tôi đứng ở đây để phục vụ cậu, nghĩa là tôi biết Ngài ấy yêu thương cậu nhường nào. Tôi biết ngài ấy ngoài mặt luôn tỏ ra thờ ơ nhưng trong lòng lại rất để tâm, chỉ là công việc không cho phép bản thân hành động theo trái tim mình..."

" Cậu biết đấy, Ngài ấy không bảo tôi canh chừng cậu mà ngài ấy nói rất rõ là phải bảo vệ, thậm chí dùng cả tính mạng để bảo vệ an toàn cho cậu."

Cạch.

Đằng sau có tiếng mở cửa, tôi quay lại. Lộc Hàm đứng ngay trước mặt tôi, ánh mắt đỏ hoe nhìn tôi. Cậu ấy nhìn tôi như để nhận một câu trả lời chắc chắn từ tôi. Phác Xán Liệt tôi từ trước đến nay không biết nói dối, biết gì sẽ nói đấy, tôi cũng chẳng việc gì phải lừa dối Lộc Hàm cả.

" Tất cả là sự thật."

Giọt lệ bỏng rát chảy xuống đuôi mắt Lộc Hàm. Tôi lúng túng, thuận tay đưa ngón tay lên lau đi giọt lệ trên má cho cậu ấy. Tôi cố gắng dỗ dành Lộc Hàm một cách nhẹ nhàng nhất, xoa dịu nỗi đau trong lòng cậu.

" Đừng khóc, rồi cậu sẽ hiểu thôi."

Không hiểu sau khi nghe xong, Lộc Hàm lại bật khóc to hơn một chút. Tôi ngây ra nhìn, không biết tiếp theo nên làm gì nữa. Đáng lẽ nói hết ra là để dỗ dành cậu ấy, vậy mà lại thành ra thế này. Tôi không biết nên làm sao đối với tình huống này nữa.

Đột nhiên Lộc Hàm ôm chặt lấy eo tôi, cậu ấy vùi mặt vào sâu lồng ngực tôi. Vì quá bất ngờ, tôi đơ ra vài giây để kịp thích ứng. Tôi không biết nên nói gì, lúng túng hành xử, từ từ đưa tay lên ôm nhẹ đầu Lộc Hàm.

Lộc Hàm khóc rất nhiều, rất lâu sau đó, dường như không thể khóc được nữa, khi cảm thấy Lộc Hàm không còn run rẩy nữa tôi mới cúi xuống, đúng thời điểm cậu ấy ngước lên nhìn tôi.

Đáy mắt tôi như có một dòng chất điện tê cứng xẹt qua, tôi vội buông tay ra, tròn mắt nhìn cậu ấy.

Không gian yên ắng lạ thường, tôi vội rời ánh mắt đi nơi khác thật nhanh. Rất nhanh sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng kêu lạ. Tôi liếc nhìn nơi phát ra âm thanh, bỗng phì cười: " Cậu đói à?"

End chap 15.

Rồi, mọi chuyện thế nào từ từ sẽ phơi bày. Khi có quá nhiều bí mật, người giải đáp mọi bí mật sẽ là chị, và đương nhiên gần cuối truyện mọi bí mật mới được đưa ra ánh sáng =)))

(Hunhan-Ngược) LOVE PAINFUL: TRÚT LINH HỒN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ