Chap 14: Ngô Thế Huân

987 111 11
                                    

TRÚT LINH HỒN

Chap 14: Lời kể của Lộc Hàm.

Tôi đã từng ước phải chăng mình chết đi, sau đó vì anh ấy mà cố gắng cho đến tận bây giờ. Sự thật phơi bày trước mắt, tôi lại ước mình chết đi, nhưng bản thân lại không còn can đảm cắt cổ tay nữa. Tôi sợ máu, cảm giác đau đớn vì nỗi sợ còn đáng sợ hơn cả cái chết. Giờ tôi chỉ ước, có ai đó giúp tôi chết đi, phải chăng lúc đó đau thương mới chấm dứt.

Vì muốn gặp bố để tỏ bày hết cảm xúc của mình thực tại mà tôi tìm cách trốn ra khỏi nhà. Đến nơi lại không được gặp bố mình, ông ấy sau khi giết tâm hồn tôi bằng cái gọi là sự thật rồi lại thờ ơ, vô tâm một cách tàn nhẫn. Thì ra cảm xúc của tôi lại không quan trọng, tôi dù có đau đớn ra sao bố cũng không quan tâm, trong mắt ông ấy chỉ có sự nghiệp chính trị. Bố muốn tiếp tục nhốt tôi trong bóng tối, tiếp tục bắt tôi sống một cuộc đời đầy cô độc, muốn giấu tôi thật kĩ để không phải suy nghĩ nhiều đến con đường sự nghiệp của ông ấy. Dù biết tôi là một con quái vật, nhưng như vậy có quá mức tàn nhẫn không?

Không thèm gặp tôi, khước từ tình cảm của tôi...

Bố...

Thậm chí tôi còn phải mặc đồ kì dị thế này đến gặp ông ấy, bố vẫn không muốn gặp tôi. Đứng cùng một chỗ với tôi trong tòa nhà này khó đến vậy sao? Đáng xấu hổ tới mức làm tổn thương tôi.

Bố...

Bị hai người kia đẩy ra ngoài, tôi mệt mỏi ngồi xuống bậc thang. Đột nhiên trong đầu có bóng dáng của người thân quen hiện lên. Rõ ràng vừa rồi tôi có bắt gặp ánh mắt của ai đó nhưng lướt qua rất nhanh. Thậm chí không nhìn rõ mặt của người kia nữa. Nhưng cảm xúc ánh mắt đó đem đến cho lòng tôi một nỗi mơ hồ, xa xăm lại rất đỗi quen thuộc. Tôi vội đứng dạy, quay đầu lại nhìn vào cánh cửa trong suốt, bất ngờ đội diện với người kia chỉ cách một lớp kính trong suốt mà thôi.

Lòng tôi đau lắm, bắt gặp ánh mắt của anh ấy khiến trái tim tôi rất nhanh tê liệt một nửa. Cứ như một kẻ khờ đứng nhìn anh ấy, nỗi nhớ lớn dần lên một ít nhưng lại chẳng thể làm gì.

Ngô Thế Huân...

Nếu như trước khi biết được bí mật kia tôi có thể đường hoàng một khắc chạy đến ôm chặt anh ấy. Nhưng giờ đây dũng khí để đến gần Thế Huân còn không có, thậm chí tôi còn cảm thấy bản thân thật đáng kinh tởm, bộ dạng của tôi còn đáng xấu hổ hơn. Vẫn là không thể đến bên Thế Huân, cũng như không thể thực hiện được mong muốn của bản thân. Nghĩ đến bốn chữ tôi đã nói ra, đột nhiên tim nghẹn ắng lại, nước mắt bất giác rơi nơi khóe mắt. Tôi còn nhìn thấy miệng Thế Huân gọi thầm tên mình, trái tim vụn vỡ làm trăm mảnh.

Tôi không phải là Lộc Hàm mà Thế Huân từng biết, cũng vĩnh viễn không thể như trước được nữa. Tôi lắc đầu, vội lau đi giọt nước mắt. Không được nữa rồi, bao nhiêu mong đợi, bao nhiêu nhớ mong đều vỡ vụn thành bong bóng xà phòng tan biến vĩnh viễn vào hư vô.

Xin lỗi, thật sự xin lỗi anh...

Em không làm được...

Vai bị giữ chặt, tôi chấm dứt ánh nhìn đầy day dứt với Thế Huân, quay sang nhìn người bên cạnh.

" Thiếu gia về thôi."

Tôi bị kéo đi thật nhanh, cố gắng quay đầu lại nhìn anh ấy. Thế Huân vội bước đi, lại bị một chiếc xe lao công lướt qua ngăn những bước chân vội vã. Tôi và anh ấy đã lướt qua nhau một cách đau đớn nhất như thế. Thậm chí rất gần, gần tới mức dường như không thể để vuột mất nhưng vẫn là không thể đến bên nhau. Tình cảm của chúng tôi có lẽ không bao giờ được chu toàn, vĩnh viễn không cùng một điểm.

Ngồi trong xe ô tô, nghĩ về anh ấy tôi lại bật khóc, đưa tay lên che đi đôi mắt, tôi run rẩy lặng lẽ khóc. Là do tôi yêu anh ấy quá sâu đậm, tôi đã từng nghĩ có thể gặp lại anh ấy tiếp tục xúc cảm chân thật của bản thân.  Chỉ là, tất cả đều là hư vọng. 

Chiếc khăn tay được đưa xuống, tôi cầm lấy vội lau sạch nước mắt.

" Thiếu gia, từ sau đừng khiến ngài ấy phải lo lắng nữa."

" Ngài ấy đã phát điên lên huy động mọi nguồn lực tìm thiếu gia đấy."

Tôi mệt mỏi dựa lưng vào sau ghế, nhắm hai mắt lại. Tìm tôi ư? Sợ tôi để lộ thân phận nên phát điên lên tìm kiếm. Đừng khiến tôi tự mơ tưởng đến việc ông ấy còn quan tâm tôi chứ, tất cả đều là vì lợi ích của bố mà thôi.

Căn nhà tăm tối, lạnh lẽo, chỉ có mình tôi sinh sống, duy trì sự tồn tại. Nằm trên chiếc giường, tôi lạnh lắm, ôm chặt chiếc gối trong tay, tôi run rẩy vì lạnh. Một chiếc chăn khác được đắp lên, tôi vội mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn người kia.

Cậu ta chỉ nói: " Lạnh thì nên đắp thêm chăn vào."

Đây là phòng tôi, không ai được phép tự ý bước vào khi có tôi ở bên trong, cậu ấy khiến tôi khó chịu.

Cậu ta là ai mà dám vào đây khi chưa có sự cho phép của tôi.

Như hiểu sự khó chịu trong lòng tôi, người kia giải thích: " À, từ giờ tôi sẽ làm vệ sĩ riêng của thiếu gia."

Vệ sĩ riêng?

" Tôi sẽ ở trong biệt thự với thiếu gia, giữ an toàn tuyệt đối cho cậu. Nếu cậu cần gì hãy gọi tôi qua bộ đàm đặt trên đầu giường."

Liếc mắt về phía bộ đàm, tôi cười lạnh một tiếng. Cái quái quỷ gì vậy? Cậu ta không hề biết tôi không thể nói được ư? Nếu có thể nói được thì tôi đã chính miệng hỏi cậu ta vào đây để làm gì rồi chứ không phải để cậu một mình hiểu ý tôi từ nãy đến giờ. Cậu đang trêu đùa một kẻ câm như tôi ư?! Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, rõ ràng giận dữ vô cùng, chỉ muốn đuổi tên này đi cho khuất tầm mắt nhưng lại chẳng thể nói được. Tôi lại chỉ có thể giận dữ nhìn cậu ta.

Nhìn ánh mắt đầy tức giận của tôi, dường như cậu ta cũng hiểu chuyện, vội biện minh cho hành động sai trái của mình: " Ý tôi là hãy dùng âm thanh ra hiểu gọi tội như tiếng gõ xuống mặt bàn chẳng hạn, tôi sẽ có măt ngay lập tức."

Lạnh lùng nhìn cậu ta, tôi liếc nhìn tên cậu ta trước ngực áo.

" Tôi chắc chắn sẽ trung thành với cậu vì vậy cậu đừng lo lắng, thậm chí... cậu ra lệnh phải chết tôi cũng sẽ làm."

Phác Xán Liệt...

End chap 14.

Cứ như vậy tất cả đều trở nên điên rồ!!!! Điên mẹ hết thật rồi aaaaa!!!!!!

(Hunhan-Ngược) LOVE PAINFUL: TRÚT LINH HỒN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ