Chap 3: Lộc Hàm.

1.8K 151 14
                                    


Chap 3: Lời kể của Ngô Thế Huân.

Gặp được bố mình thật sự tôi đã rất vui, cũng lâu lắm rồi tôi chưa được nhìn thấy ông ấy. Bố tôi đã gầy đi rất nhiều rồi, công việc có vẻ như rất bận rộn. Hai người chúng tôi nói chuyện với nhau gần một tiếng, bố lại có công chuyện cần đi gấp. Dù sao cũng đã được nói chuyện với bố, tôi cũng không còn cảm giác quá vướng bận chuyện gì trong lòng nữa.

Trên đường về nhà, vô tình một chiếc điện thoại bị ném rơi xuống chân tôi. Chiếc điện thoại đập vào đầu gối khiến tôi bị đau.

Cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên, tôi nhăn mày lại, ánh mắt nhìn về phía góc nhỏ của con ngõ, góc khuất lại tối do trời đang dần sẫm màu, nên tôi không nhìn rõ là ai nữa.

" Ai vậy?"

Có tiếng thở khe khẽ phát ra từ góc nhỏ, tôi nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, quyết định đến đó xem sao. Tùy tiện vứt đồ lung tung như vậy thật sự rất nguy hiểm cho những người xung quanh.

Trong góc nhỏ, bóng người nhỏ nhắn thu lại không chừa chỗ nào ra, tôi tiến đến, đột nhiên cảm thấy mái tóc đó có đôi chút thân quen. Não bộ của tôi lướt qua hình dáng của Lộc Hàm, dù mới gặp ở trường thôi, nhưng tôi quả thật đã ấn tượng với vẻ ngoài có phần kì dị của cậu ấy.

" Lộc Hàm?!"

Cậu ấy run rẩy ngứơc lên nhìn, lần thứ hai trong ngày tôi gặp cậu ấy đột nhiên lại trong bộ dạng khó coi thế này. Lộc Hàm ngây ra nhìn tôi, một vết nước mắt chảy dài xuống má.

Tôi vô cùng kinh ngạc, quả thật cảm thấy khó xử khi thấy tình huống này. Việc tại sao cậu ấy ở đây với bộ dạng này cũng khiến tôi khó hiểu bội phần. Lộc Hàm bị làm sao vậy?

Cậu ấy run rẩy sợ hãi điều gì đó, đôi mắt sau cặp kính cứ run lên, chân tay lại thu thật chặt lại.

" Lộc Hàm, cậu sao vậy?"

Tôi vội ngồi xuống trước mặt, một tay đặt lên vai Lộc Hàm. Đến cả sự run rẩy của Lộc Hàm cũng truyền sang lòng bàn tay của tôi. Cậu ấy sợ tới mức run rẩy kịch liệt.

" Lộc Hàm...'

Vì biểu hiện lạ lùng của Lộc Hàm cũng khiến tôi hoang mang vô cùng. Tôi nắm chặt lấy vai cậu ấy, lắc nhẹ đủ để Lộc Hàm tỉnh táo.

" Này!"

Lộc Hàm vội gạt tay tôi ra khỏi vai cậu ấy, tay tựa vào tường mà đứng dạy.

Tôi câm bật, không biết nên làm gì trước tình huống đột xuất kì quái này. Lộc Hàm đi lướt qua. Tôi để ý cậu ấy không đi giày, quần áo còn chưa thay, chẳng lẽ nhà Lộc Hàm ở quanh khu này?

" Đợi đã."

Nhanh nhẹn nắm lấy tay Lộc Hàm, cậu ấy dừng lại, không dám quay lại nhìn tôi. Không biết đã có chuyện gì xảy ra mà Lộc Hàm lại sợ hãi như thế. Tôi đi lên đứng trước mặt, lo lắng hỏi Lộc Hàm: " Cậu có thể đi được một mình không?"

Dù sao Lộc Hàm cũng là một người bạn tôi quen biết, cũng không thể để cậu ấy đi một mình với bộ dạng này được, chưa kể thời tiết buổi tối rất lạnh, lại nguy hiểm.

(Hunhan-Ngược) LOVE PAINFUL: TRÚT LINH HỒN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ