Chap 32: Sự trả thù ghê rợn.

936 63 2
                                    

TRÚT LINH HỒN

Chap 32:

Tâm lý dường như bất ổn, hình ảnh của máu luôn hiện hữu trong tâm tưởng của tôi. Màu đỏ của máu, vũng máu to lớn của bố khiến tôi bị ám ảnh đến tận bây giờ. Một người đã chết theo cách đau đớn nhất mà không ai hay, không ai biết, không ai quan tâm. Họ nhất nhất muốn chôn vùi cái chết của ông ấy vào trong hố đen bí ẩn, cũng chẳng ai muốn nhắc lại nữa. Một người đã cống hiến hết mình cho đất nước, một người là cha của nhân dân sau đó lại bị chính quyền mục nát này giết chết một cách đầy oan ức. Một trong lý do khiến cái chết trở nên thương tâm lại chính là tôi. Nếu không vì sự ngu ngốc của một kẻ yếu đuối này, ông ấy đã không phải chết dưới mũi súng của Ngô Bội Huân!

Sẽ mãi mãi không bao giờ quên giọng nói và tiếng bước chân đầy ghê tởm đó. Chính là Ngô Bội Huân, cha của Ngô Thế Huân. Bàn tay bẩn thỉu của ông ta nhuốm máu của người đã mất, nợ máu phải trả bằng máu.

" Em muốn trả thù ai?"

Lộc Hàm khẽ liếc nhìn, không muốn trả lời câu hỏi này nhưng vì ánh mắt bức người của Thế Huân lại không thể không nói một cách nửa vời: " Một người quan trọng..."

" Bằng cách nào?" Thế Huân hỏi dồn.

Lộc Hàm miễn cưỡng nói không đúng trọng tâm: " Anh đừng nên liên quan đến. Chỉ cần giúp tôi một việc thôi."

" Việc gì?"

" Tôi muốn học lái xe."

" Lái xe?"

" Tôi cũng muốn tự mình đi lại, cũng muốn một cuộc sống bình thường như mọi người thích đi chơi, thích ăn uống, có một cuộc sống riêng..."

Thế Huân thoáng ngây ra, cảm thấy Lộc Hàm thật sự kì lạ. Cậu ấy vốn là một người luôn luôn yếu đuối một cách nhu nhược, sợ xã hội loài người. Giờ đây biểu hiện có vẻ rất khác.

" Anh làm được chứ?"

" Em thật khác..."

" Tôi cũng là con người, cũng muốn sống một cuộc sống đúng là con người."

Vẻ mặt đầy quyết liệt, ánh mắt đầy quyết tâm của Lộc Hàm không thôi vẩn vơ trong đầu Thế Huân, anh dù có hỏi người cậu ấy muốn trả thù là ai cũng không nhận lại được câu trả lời. Nằm trên giường, Thế Huân quay đi quay lại suy nghĩ. Sống một cuộc sống đúng là con người cũng tốt, cậu ấy đã quá mệt mỏi với cuộc sống trong bóng tối rồi ư? Thế Huân cầm điện thoại lên, do dự ấn số.

" Lộc Hàm..."

Bên kia là khoảng im lặng trống rỗng nhưng anh có thể cảm nhận được sự hiện hữu của Lộc Hàm bên kia đầu dây. Cậu đang đợi anh gọi điện ư?

" Được, mai anh sẽ đưa em đi học lái xe."

Lộc Hàm nhìn khung cửa sổ phóng ra bầu trời đêm đen đặc sệt, ánh trăng hôm nay không có dường như đã bị mây đen che phủ hết cả. Màn đêm nhuốm lấy con người cậu, khóe môi theo bóng đêm chợt cong lên thật nhẹ. Ngay sau đó lông mày Lộc Hàm xô lại, như vô ý dòng nước trong suốt chảy ra từ khóe mắt. Là vì đâu mà đột dưng nước mắt không thôi trào ra? Có một nỗi niềm đau đớn luôn âm ỉ trong lòng, mãi cũng không thể dừng khóc được. Đáng lẽ có thể sống để trả thù phải vui mừng nhưng Lộc Hàm lại trở nên đau đớn, tim như có nhao nhọn không lưu tình đâm thẳng tới. Cố gạt đi cũng không thể ngừng khóc.

(Hunhan-Ngược) LOVE PAINFUL: TRÚT LINH HỒN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ