Chap 13: Lộc Hàm

963 105 10
                                    

TRÚT LINH HỒN

Chap 13: Lời kể của Ngô Thế Huân

Chiếc xe lăn được vô tình đẩy qua ngay trước tầm mắt tôi. Con người thật ra đôi lúc ngớ ngẩn đến mức đáng sợ. Có những người ta cả đời muốn tìm kiếm nhưng lại để vuột mất ngay khỏi tầm mắt. Không biết là do cảm giác mung lung trong người mà tôi cứ ngẩn ngơ nhìn theo chiếc xe lăn cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.

Tôi co mày lại, miệng lẩm bẩm tên của Lộc Hàm trong vô thức, đột nhiên tôi nhận ra cậu ấy. Để Lộc Hàm đi rồi mới phản ứng chậm chạp một cách đáng thương. Tôi vội chạy theo chiếc xe ô tô màu đen đã đi xa dần từ khi nào.

" Hàm..."

Mệt mỏi dừng lại, tôi không đuổi theo được nữa. Chiếc xe xa dần trên đoạn đường dài xa xăm. Trông mắt nhìn theo mãi, lòng tôi đau lắm. Nếu phải chăng đấy là Lộc Hàm, tôi không tin cậu ấy giờ đây lại ra bộ dạng như thế. Một bộ dạng có thể khiến người khác xót xa, lòng tôi xót xa vô cùng.

" Hàm..."

Ba năm trước cậu ấy dù có đáng thương nhưng cũng không khắc khổ như hiện tại. Thậm chí bây giờ nhìn còn không ra nổi bộ dạng con người nữa. Đột nhiên tôi mong đó không phải là Lộc Hàm, chỉ là bản thân tôi do nhớ cậu ấy nên mới nhìn nhầm đi.

Tôi thở khẽ một tiếng trấn tĩnh bản thân, quyết định không nên nghĩ ngợi quá nhiều. Nhưng đầu óc tôi lại không thoát khỏi được hình ảnh của người vừa rồi, cảm giác chân thực đến mức khó tin. Cảm giác về Lộc Hàm tôi không bao giờ cảm nhận sai cả. Linh cảm của tôi chưa chắc đúng, nhưng xúc cảm về Lộc Hàm thì tôi có thể chắc chắn mình không bao giờ lầm được. Mái tóc dài che hết mặt, bộ quần áo trắng bẩn thỉu, bộ dạng hoảng loạn quen thuộc đấy. Làm sao đây? Tôi không thể bình tâm đứng im đây được nữa rồi.

Chết tiệt! Tôi chạy vội ra bãi đỗ xe, quyết định đuổi theo chiếc xe ô tô màu đen kia, đây là đường một chiều, chiếc xe đó chắc chắn vẫn trên làn đường này chưa thể đi xa khỏi được. Chạy xe được một lúc quả nhiên chiếc xe vẫn đang đi trên đoạn đường này. Tôi cẩn thận đi theo phía sau cách xa một đoạn để tránh bị phát hiện.

Chiếc xe màu đen đi vào một khu vắng người thưa dân, tôi không nhầm thì đây cũng là một khu dành cho quan chức cấp cao nhà nước. Những nơi như thế này thường mỗi nhà sẽ có an ninh rất nghiêm ngặt để phòng tránh những điều không nên có.

Tôi dừng xe bên ngoài, nếu bây giờ vào đó e rằng cũng khó lại gây thêm phiền phức cho mình. Tôi cũng không thể vì bản thân mất tự chủ mà làm bừa được.

Điện thoại vang lên.

" Anh Hạ."

" Anh đừng lo, em về ngay đây."

Anh Hạ là vệ sĩ riêng giám sát tôi, nhất cử nhất động của tôi đều bị anh ấy theo dõi qua định vị. Chỉ cần một hành động khác thường của tôi bị phát hiện, chắc chắn sẽ đến tai bố. Khi đó không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Bố tôi đang trong thời gian bầu cử đại biểu quốc hội, nếu một hành động dù là nhỏ nhất của tôi bị phát giác chắc chắn bố sẽ nổi điên. Giờ phải gạt qua sự tò mò, tôi đành phải lùi một bước không được liều lĩnh. Đợi qua lần bầu cử này, tôi sẽ tìm ra lời giải thích cho chính mình.

Căn biệt thự vẫn vắng lặng như tờ, ngoại trừ buổi sáng, trưa, chiều, tối sẽ có người giúp việc chuẩn bị cơm thì gần như trong nhà chẳng có ai ngoài tôi. Một mình sống trong căn nhà này quả thật cũng đã quen, thậm chí tôi còn quen luôn với sự cô đơn, tĩnh mịch. Thỉnh thoảng ngồi trong phòng, nghe một bản nhạc, đọc một cuốn sách tôi lại nghĩ về khoảng thời gian 3 năm trước. Lộc Hàm cũng đã từng ở trong phòng tôi, chúng tôi đã từng có một quãng thời gian rất vui vẻ. Tất cả tình cảm điên rồ này cũng từ quãng thời gian ngắn ngủi đó tạo nên, thậm chí quãng thời gian đó còn khiến tình cảm của tôi và cậu ấy trở nên sâu đậm. Sâu đậm tới mức không thể quên được, tôi vẫn đang chờ đợi Lộc Hàm, chờ cậu ấy quay lại thực hiện đúng bốn chữ cậu ấy đã từng gieo rắc vào tim tôi.

Không được quên em.

Ngắn gọn nhưng đủ khiến tim tôi khắc khoải một tia hy vọng mong manh, ngắn gọn nhưng đủ khiến tôi yêu cậu ấy nhiều hơn kể cả khi không còn được nhìn thấy Lộc Hàm, ngắn gọn nhưng đủ để tôi biết, cậu ấy cũng đã yêu tôi như cảm xúc của tôi đối với cậu ấy. Tôi chỉ cần Lộc Hàm thực hiện đúng lời hứa, chỉ mong đừng dìm trái tim tôi xuống đầm lầy tuyệt vọng đau đớn.

Đây là vòng tròn ái tình, tôi không muốn chấm dứt vòng tròn ái tình sâu đậm này. Tôi muốn gặp lại cậu ấy, yêu cậu ấy nhiều hơn, bảo vệ Lộc Hàm khỏi những đau thương của cuộc đời.

Thời tiết hôm nay không đẹp, từ buổi sáng đã mưa lất phất, như thông thường tôi sẽ đến tòa nhà chính trị để nghe Tổng thống hiện tại thuyết trình về lý tưởng chính trị. Do ngại thời tiết xấu nên tôi đến khá muộn, khi vào bên trong cả khán phòng đã trật kín người. Do không còn chỗ ngồi, tôi đành ra ngoài.

Một mình đi dọc hành lang tòa nhà chính trị, tôi dừng lại ngay trước cửa xoay ra vào. Trước mặt có bóng người đứng im, tôi khó hiểu co mày lại nhìn tấm lưng gầy gò của người kia. Không hiểu người đó đang làm gì mà lại đứng chắn trước lối ra vào như thế. Cô ấy mặc một bộ váy trắng dài hơn đầu gối, mái tóc dài ngang vai màu hung. Mọi người phía sau có lên tiếng nhắc nhở nhưng cô gái đó vẫn không có một chút động tĩnh gì, cảm giác như cả cơ thể không hề bận tâm đến sự khó chịu của những người đằng sau.

Từ phía trong tòa nhà có hai người của tổ an ninh chạy ra, đồng loạt nắm chặt lấy cánh tay của cô gái. Tôi kinh ngạc tròn mắt, không ngờ bọn họ lại có thể mạnh tay với phụ nữ như thế.

Tôi dường như nhìn thấy rõ sự phản kháng yếu ớt từ người kia, cuối cùng là vẫn bị lôi ra ngoài. Trước khi bị lôi ra, cô ấy quay lại đằng sau...

Ánh mắt của tôi bắt gặp ánh nhìn kia...

End chap 13.

Mỗi một chap là một đỉnh cao của thính và phát điên của chap sau =))))

(Hunhan-Ngược) LOVE PAINFUL: TRÚT LINH HỒN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ