Chap 27: Anh yêu em.

1.2K 100 8
                                    

TRÚT LINH HỒN

Chap 27:

Con người đôi khi thật kì lạ. Chúng ta một mực muốn biết bí mật, nhưng khi thật sự đã biết rồi lại một mực phủ nhận, thậm chí không tin, không thèm tin, ruồng bỏ tất cả sự thật. Chính là biết sự thật kia có đáng sợ thế nào, bản thân lại không thôi muốn tận tai xác nhận, sau đó thì sao? Chạy trốn khỏi sự thật đau thương?

Lộc Hàm vừa dứt lời, đau đớn nhìn Ngô Thế Huân, thông qua ánh mắt bàng hoàng kia, cậu dường như đọc được tất cả suy nghĩ trong anh. Anh đang nghĩ gì, Lộc Hàm đều đoán được.

Thế Huân buông tay Lộc Hàm ra, mạnh tay đóng sập cửa ô tô lại. Khoảng thời gian đều chìm trong im lặng tịch mịch, dường như thời gian đã ngừng trôi. Dựa lưng vào ô tô, Thế Huân ngây dại nhìn khoảng không vô hồn phía trước, ánh mắt khó nói thành lời. Một thứ xúc cảm điên dại trong tim âm ỉ , đau nhói. Thế Huân thuận tay đưa lên che mắt mình, thậm chí tâm niệm cũng không an ổn, dường như đang muốn phủ nhận cả thế giới này. Anh muốn hét thật lớn, thật to rằng tất cả đều là gian dối.

Lộc Hàm từ trong xe nhìn qua lớp cửa kính. Bóng lưng Thế Huân như dao nhọn đâm thẳng vào tim. Sự ti tiện này, cả thế giới không ai được biết, anh ấy biết, nhưng anh ấy vốn là cả thế giới tâm hồn của cậu, hồn dường như thoát khỏi thể xác, lang thang nơi thế gian cay nghiệt, bản thân mất đi cảm giác tồn tại. Lộc Hàm bật khóc, đưa hai tay ôm lấy mặt.

Phải làm sao đây khi mà chút tự tôn cuối cùng mất đi, bản thân trở thành một thứ gì đó đáng kinh tởm. Anh ấy ghét bỏ việc này, thái độ của anh ấy khiến tôi đau đớn, ánh mắt bàng hoàng sợ hãi của anh ấy khiến tôi chết dần chết mòn. Ngày mai tôi sẽ biến mất khỏi thế gian này ư? Cơ thể đau đớn, xác thịt đã thối nát theo từng nỗi đau, linh hồn cảm nhận rõ sự nhẹ bẫng như trút khỏi thể xác. Là chết ư? Cái chết đến sớm như vậy...

Máu từ miệng trào ra chảy xuống, Lộc Hàm khó khăn hô hấp, tay cố gắng lau sạch máu nơi khóe miệng. Là vì đau đớn, là vì linh hồn muốn trút khỏi thân xác nên cơ thể với huyết sắc mới gào thét đày đọa đến bước đường cùng. Hơi thở không còn lưu thông được nữa, Lộc Hàm chạm tay lên ngực, hé miệng ra hít không khí.

Thật sự không thở được...

Hơi thở dồn dập, tắc nghẹn trong buồng phổi, Lộc Hàm với tay về phía cửa, người đổ xuống ghế.

Thế Huân...

Thế Huân quay lại nhìn, mọi chuyện đều lưu vào tầm mắt, chỉ là chân tay đều cứng lại không còn dịch chuyển nữa. Ánh mắt đầy cùng cực của cậu ấy đều lưu vào mắt anh, cứ như một thước phim bi đau đớn. Thế Huân rốt cuộc lại không chuyển động, nhìn Lộc Hàm khổ sở.

Lộc Hàm...

Tôi đã yêu cậu ấy một cách điên cuồng, vì cậu ấy mà dục vọng chiếm giữ thiêu đốt cơ thể. Không cần biết cảm giác của Lộc Hàm, tùy tiện vì bản thân ham muốn mà độc chiếm tất cả, không cần biết lý do vì sao Lộc Hàm lại nhất quyết muốn rời xa tôi, bản thân hận không thể đem cậu ấy ra chà đạp vĩnh viễn. Vậy rồi sau đó thì sao? Bí mật đó, cái gọi là lý do đó lại khiến tôi sợ hãi, lại khiến tôi ghê tởm chính thứ tình yêu này. Bản thân không dám lại gần Lộc Hàm, ghê sợ cậu ấy, ghê tởm chính bản thân mình. Ai biết ai ghê tởm hơn ai? Ai biết ai ti tiện hơn ai? Tôi dường như chắc chắn bản thân cũng là một loại ti tiện, đáng ghê tởm dường nào. Chỉ là tôi lại không có đủ dũng khí lại gần Lộc Hàm.

(Hunhan-Ngược) LOVE PAINFUL: TRÚT LINH HỒN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ