Chap 9: Lộc Hàm.

1K 117 14
                                    


TRÚT LINH HỒN

Chap 9: Lời kể của Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm không đến trường nữa, ngày đầu tiên tôi còn có thể tự trấn an rằng cậu ấy đang dưỡng bệnh rồi ngày mai sẽ đi học, nhưng ngày sau đó Lộc Hàm cũng không xuất hiện. Tôi hỏi người trong lớp, bọn họ cũng chẳng ai biết tin tức gì về Lộc Hàm, ai cũng nghĩ đơn thuần rằng cậu ấy đơn giản nghỉ vì ốm. Trong lòng tôi bất an vô cùng, ngày hôm đó cậu ấy bị vài người đưa đi, không biết đã đi đâu mất rồi. Không được nhìn thấy Lộc Hàm quả thật trong lòng rất bức bối, tôi đành trực tiếp hỏi thầy giáo.

" Lộc Hàm đã rút hồ sơ rồi."

" Sao cơ ạ?"

Tin này như sét đánh ngang tai, tôi tròn mắt nhìn thầy ấy, vội hỏi lại: " Rút hồ sơ khi nào ạ?"

" Hôm qua, có người nhà đến rút hồ sơ rồi."

Không kịp chào thầy, tôi khẩn trương chạy đi.

Lộc Hàm làm sao có thể không một lời nói nào đã biến mất như chưa từng tồn tại trong cuộc sống của tôi. Tôi gọi vào số máy của cậu ấy, không có lời hồi đáp nào cả. Chết tiệt! Chẳng lẽ biến mất thật ư?

Tôi cứ chạy cho đến khi nhớ ra bản thân không biết nhà Lộc Hàm, đơn giản chỉ biết cậu ấy ở cùng khu với mình. Tôi nhớ ra góc nhỏ Lộc Hàm hay trốn một mình, nhanh chân chạy đến nhưng Lộc Hàm không còn ở đây nữa. Tôi cứ ngẩn ra nhìn không gian lạnh lẽo, bản thân tự tưởng tượng ra bóng dáng run rẩy vì sợ hãi của Lộc Hàm. Cậu ấy biến mất thật rồi.

Lộc Hàm...

Mệt mỏi ôm lấy trán mình, tôi dựa người vào vách tường giữ cho bản thân khỏi ngã. Sự bất lực và mệt mỏi khiến cho đôi chân không đứng vững nổi, tôi ngồi xuống đất, cúi đầu xuống.

" Tên xấu xa này..."

Đi không một lời từ biệt nào, khiến tôi một mình ôm hi vọng cậu ta trở lại. Lộc Hàm thật quá mức tồi tệ, lại khiến tôi đau lòng như thế này. Cố kìm nén cảm xúc hỗn độn trong lòng, tôi đứng dạy, rời đi.

Cậu ấy không đáng để tôi phải lưu luyến hay đau lòng nữa. Ngay từ đầu là do một mình tôi tự cho rằng có thể cùng Lộc Hàm bước qua tuổi 17 tuyệt đẹp, tất cả cũng chỉ là tự bản thân huyền huyễn ra mà thôi. Dặn lòng rằng như vậy nhưng lòng vẫn nhói đau, tôi điên mất rồi.

Bầu trời tối có những ánh sao thật đẹp, trong mắt tôi lại chẳng có gì đặc sắc cả. Tôi rất thích ngắm sao, nhưng hôm nay tâm trạng tệ tới mức cảm thấy những vì sao kia thật xấu xí. Tôi nằm trên ghế ngoài sân, chăm chú nhìn những ngôi sao. Lòng trống rỗng một cách kì lạ. Cảm giác như bản thân mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng, tôi từ từ nhắm mắt lại. Bắt ép bản thân quên đi cảm xúc thực tại.

Khóe mắt nóng ẩm, tôi nhanh tay gạt đi.

Không được phép yếu đuối, tôi không được phép rơi lệ. Dù trong hoàn cảnh đau đớn nhất cũng không được phép yếu đuối. Chỉ là lòng thật sự rất đau, tôi cũng rất nhớ Lộc Hàm. Tôi nhớ cậu ấy vô cùng.

(Hunhan-Ngược) LOVE PAINFUL: TRÚT LINH HỒN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ