Chap 24: Vĩnh viễn rời xa.

1.1K 98 13
                                    


TRÚT LINH HỒN

Chap 24:

Trời tối tăm mù mịt, không biết rốt cuộc thời gian có còn nghĩa lý gì nữa không. Buổi sáng Lộc Hàm không hề tỉnh dạy, cứ mê man như trong cõi mộng. Ngô Thế Huân tối có trở về nhà để chuẩn bị lễ phục cho một cuộc gặp gỡ quan trọng, trước khi đi có qua phòng xem xét một lúc rồi lại đi mất.

Màn đêm tối tăm, ánh sáng hiu hắt từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, làn mi mỏng khẽ run lên trong u tối.

Một giấc mơ cứ không thôi ám ảnh trong tâm trí dù là vô thức hay có ý thức, Lộc Hàm run rẩy kịch liệt, trong cơn mơ có tiếng gọi không ngừng.

" Lộc Hàm..."

" Lộc Hàm..."

Là mơ ư? Mí mắt hé ra, Lộc Hàm khó khăn đưa mắt nhìn người đang lay mình rất mạnh. Là mơ, hay không phải mơ?

Lộc Hàm nhận ra người kia, bản thân chợt trở nên kích động, muốn một lần ngồi dạy ngay lập tức nhưng cơ thể lại không hề nhúc nhích nổi.

" Đừng sợ..."

" Xán Liệt..."

Lộc Hàm muốn nhào đến ôm chặt lấy Xán Liệt, nhưng đều là không làm được.

Xán Liệt, làm ơn hãy đưa em rời khỏi đây thật nhanh, rời xa khỏi đây mãi mãi, rời xa Ngô Thế Huân vĩnh viễn.

Phác Xán Liệt lau mồ hôi trên trán, hơi thở cũng rất nặng nhọc, khó khăn lắm mới có thể vào được đây, phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi cảnh vệ của Ngô Thế Huân đến kịp, nếu chúng đến đông e rằng sẽ không thể ra khỏi đây an toàn được. Xán Liệt đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó, vội chạy đến bên tủ quần áo, vừa hành động vừa giải thích cho Lộc Hàm hiểu:

" Anh đã dọn dẹp đám người bên dưới rồi. Nhưng tình hình sẽ không ổn khi chuông báo khẩn đã được ấn, rất nhanh người của Ngô Thế Huân sẽ đến. Bây giờ em phải phối hợp với anh một chút."

Xé từng chiếc áo trong tủ ra làm hai mảnh, Xán Liệt buộc lại từng mảnh thành một chiếc dây dài, sau đó buộc ngang eo mình. Nhanh chân chạy đến bên Lộc Hàm, anh bế Lộc Hàm lên, cảm tưởng như toàn bộ sức lực cơ thể cậu đều dồn cả vào mình, Xán Liệt nhăn mày: " Làm tới mức này..."

Người Lộc Hàm rõ ràng không có một chút sức lực nào, mềm nhũn. Là vì Thế Huân đã quá tàn bạo ư? Phác Xán Liệt đau xót, bế Lộc Hàm ra ngài ban công của căn phòng, từ đây nhảy xuống thật sự khá cao, cần sự cộng hưởng của Lộc Hàm một chút.

" Em ôm chặt cổ anh được chứ?"

Nhìn phía độ cao này thật sự dọa người, Lộc Hàm nhăn mày nhìn Xán Liệt, cậu tin anh sẽ làm được, liền gật nhẹ đầu.

Phác Xán Liệt vòng dải vải buộc ngang eo Lộc Hàm để áp chặt người cậu và mình, sau khi chắc chắn Lộc Hàm đã ôm chặt cổ mình, cùng sức lực trèo xuống lan can. Lộc Hàm sự hãi, nhắm chặt hai mắt lại.

Cơ thể Phác Xán Liệt rất nhanh nhẹn, là do nghề nghiệp cần một cơ thể cường tráng, một lúc chân đã chạm xuống đất. Sau khi an toàn xuống được sân biệt thự, hai người vội rời đi thật nhanh. Bên ngoài đã có tiếng ô tô càng ngày càng gần, Phác Xán Liệt đặc biệt khẩn trương, trước khi đến đây cũng đã lường trước được việc sẽ bị truy bắt, nên quyết định dùng xe moto phân khối lớn dể dễ dàng di chuyển.

(Hunhan-Ngược) LOVE PAINFUL: TRÚT LINH HỒN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ