Chap 11: Lộc Hàm.

1K 104 5
                                    

TRÚT LINH HỒN

Chap 11: Lời kể của Ngô Thế Huân.

Nụ hôn đầu chớp mắt chấm dứt, tôi như người mất hồn đứng ngây ra nhìn Lộc Hàm bị đưa đi, đến một chút phản ứng cũng không có. Cơ thể như bị trì trệ không cử động nổi.

Chiếc xe ô tô biến mất khỏi tầm mắt, tôi như tỉnh khỏi giấc mộng vội chạy theo.

" Lộc Hàm!"

Cậu ấy gieo vào lòng tôi một thứ tình cảm mơ hồ rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Tôi thật không muốn sống mãi trong thứ tình cảm không rõ ràng này.

Chiếc xe lại cứ thế rời xa, tôi mệt mỏi đứng lại.

Lộc Hàm...

Chấp nhận nhìn Lộc Hàm rời đi, tôi thật sự bất lực, quỳ gối xuống mặt đất thô ráp, một nỗi đau dạy lên trong lòng. Chiếc điện thoại trong túi kêu báo tin nhắn đến, tôi lặng người, từ từ cầm điện thoại lên. Bốn chữ ngắn gọn lưu vào tầm mất, khiến lòng tôi run lên không ngừng: " Không được quên em."

Tôi nhìn màn hình điện thoại thật lâu, rất rất lâu, nước mắt tự nhiên chảy ra. Chết tiệt, bốn từ ám ảnh toi.

" Hàm..."

Nỗi đau khi nhận ra cảm xúc muộn màng của bản thân khiến tôi không thể thở nổi. Nếu như có thể nhận ra tình cảm của mình sớm hơn một chút phải chăng đã có thể bày tỏ được với cậu ấy. Chỉ là tôi nhu nhược, không cho rằng đó là tình cảm trái tim của mình, luôn tâm niệm rằng mình là một loại người bình thường như bao người, chỉ là cảm xúc đó mơ hồ mà thôi. Mơ hồ vậy mà lại chân thực lẫn xót xa như thế này. Nếu như tôi chấp nhận tình cảm thật sự của mình đã không khiến cả mình và cậu đau lòng, lưu tâm đến mức này.

Nụ hôn cuối cùng của Lộc Hàm khiến tôi bị ám ảnh. Thì ra cậu ấy cũng có cảm xúc như tôi, chỉ là Lộc Hàm cũng nhận ra thứ tình cảm này khi thời gian đã không còn nữa. Đó chính là tình yêu.

Nước mắt chảy bỏng rát gò má, tôi bật khóc ôm lấy mặt. Thứ tình cảm chết tiệt này, thứ tình cảm khác thường này lại khiến tôi đau đớn. Cậu ấy đi mất rồi, ở nơi nào đó Lộc Hàm có đau như tôi không?

Tình cảm này thì ra rất điên rồ, lại khiến người khác có thể phát điên. Chính là vì tình cảm này mà tôi đã từng khiến Lộc Hàm sợ hãi. Chính là không nhận được lời giải thích của Lộc Hàm mà khiến trái tim, tâm gan nhức nhối tới mức quát tháo cậu ấy. Tôichính là yêu cậu ấy đến mức phát điên nhưng chính bản thân lại không nhận ra cho đến khi tiếp nhận nụ hôn của Lộc Hàm. Bây giờ thì sao? Hối tiếc thì đã muộn mất rồi.

Tình yêu chớm nở mà điên cuồng giữa hai người chúng tôi ngắn ngủi trong quãng tuổi 17 xanh tươi. Sự chia ly trong khi nhận ra tình cảm đã muộn màng, chỉ có thể khóc trong nỗi đau tiếc nuối khôn cùng. Tôi không còn gặp lại Lộc Hàm nữa, ngày ngày tháng tháng trôi qua, bốn chữ ngắn gọn nhưng đầy sự ám ảnh trong lòng.

Không được quên em.

Tin nhắn được lưu trong điện thoại, mãi mãi không bị xóa đi. Mỗi khi thấy nhớ cậu, ấy, tôi sẽ có thể lấy ra xem thật lâu, tự bản thân tiếc nuối quãng thời gian ngắn ngủi mà đầy những hiểu lầm. Nếu có thể gặp lại Lộc Hàm một lần nữa, tôi sẽ không để cậu rời đi trong tiếc nuối lẫn bi khổ. Phải chăng bốn chữ này chính là lời khẳng định Lộc Hàm sẽ quay lại? Tôi vẫn nuôi tia hy vọng dù là mong manh nhất.

Anh sẽ đợi em, Lộc Hàm.

Năm thứ hai đại học.

Tiết trời mùa xuân vẫn còn lạnh, tầng tuyết mỏng manh dần dần tan trên mặt đất, không khí lạnh nhưng không còn quá âm u, bầu trời đã xanh hơn rất nhiều. Trên những ngả đường có vài chiếc xe đi vận động bầu cử, tiếng các ứng cử vang lên qua bộ loa đều đều lại ảm đạm, mùa tranh cử diễn ra rồi.

Bước đi trên làn đường đông đúc, tôi ngước lên nhìn tấm áp phích trên một tòa nhà cao tầng, là hình của bố đang tuyên truyền kêu gọi mọi người bầu cử. Tôi vừa đến tòa nhà chính trị để tham gia bầu cử cho bố mình, mới vừa rời khỏi đó được vài phút thôi.

Dù bản thân thật sự không mấy vui vẻ đối với công việc của bố mình, nhưng tôi vẫn không ngăn cản được tham vọng của ông ấy, suốt những năm tháng đã qua đều chấp nhận sự thật rằng con đường chính trị là đam mê điên cuồng của bố. Thậm chí ông ấy còn bắt toi trong tương lai sẽ là người nối tiếp ông. Tôi không phản kháng không đồng nghĩa với việc mình thích điều đó, chỉ là bản thân không thích ngang ngược, bình lặng sống qua ngày, chờ đợi cậu ấy.

Đã 3 năm trôi qua rồi, ngước lên nhìn bầu trời trên cao, tôi mím nhẹ môi lại.

Lộc Hàm, bầu trời thật đẹp, phải không?

Anh vẫn đang đợi em...

Nhanh lên...

Xung quanh mọi người tụ tập rất đông, cảm thấy người càng ngày càng đông lên một cách kì lạ, thanh âm xôn xao khiến tạp âm cứ đập thẳng vào tai tôi vô cùng nhức óc. Tôi nghiêng đầu nhìn, chân bất chợt bước lên vài bước. Trong đám đông xôn xao lẫn lộn có người đang ngồi như thể bị đám đông nuốt chửng bên trong, bộ dạng bé nhỏ, cô độc.

" Người bệnh tâm thần à?"

" Không biết nữa."

Bóng dáng người đó run rẩy, đầu tóc dài che đi hết cả nửa khuôn mặt, bộ quần áo trắng lấm lem bẩn thỉu. Tôi im lặng đứng nhìn, ánh mắt ngây dại khó hiểu. Đột nhiên tôi thấy trong người mình khó chịu lắm, cảm giác như có thứ gì đó bóp chặt trong lồng ngực.

Từ bên ngoài có hai người phụ nữ chạy đến, họ rẽ đám đông đi vào, đỡ lấy hai tay của người kia.

" Xin lỗi mọi người nhường đường cho chúng tôi."

Người kia được dìu dạy, qua đám người tầng tầng lớp lớp, tôi tròn mắt nhìn qua các kẽ hở, nhìn thấy người đó run rẩy đứng dạy. Dường như không thể một mình đứng được, chân tay cứ buông lỏng dựa vào hai người phụ nữ kia. Tôi không thấy mặt, chỉ thấy khuôn miệng mỏng manh nhợt nhạt mang chút sợ hãi.

Một chiếc xe lăn được đưa đến, hai người phụ nữ dìu người kia ngồi xuống xe lăn, cẩn thận chu đáo choàng chiếc chăn mỏng lên người để giữ ấm. Chiếc xe lăn được đẩy đi, dường như sự run rẩy từ cơ thể kia truyền sang cả chiếc xe, khiến nó hơi rung nhẹ. Chiếc xe lăn nhẹ lướt qua tôi như một cơn gió lạnh, khiến hơi lạnh xung quanh càng được thể buốt giá. Tôi ngây ra nhìn.

Đã 3 năm rồi...

End chap 11.

(Hunhan-Ngược) LOVE PAINFUL: TRÚT LINH HỒN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ