TRÚT LINH HỒN
Chap 7: Lời kể của Ngô Thế Huân.
Thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng tôi chính là như thế nào? Chính là không nhận được lời giải thích của Lộc Hàm là cảm thấy vô cùng khó chịu, trong người nóng râm ran. Chính là không thể bình tâm sống cho được, trong đầu luôn nghĩ về cậu ấy, nghĩ đến mức phát điên. Chính vì bộ dạng ủy khuất của Lộc Hàm mà tôi vứt đi cả tự tôn để quay lại chỗ cậu ấy. Tôi quyết định bình tĩnh nghe cậu ấy giải thích, cốt là để cảm xúc hỗn độn ấy được giải thoát khỏi tim gan, để bản thân không còn khó chịu nữa. Nhưng Lộc Hàm lại không cho tôi lấy một lời giải thích, đã thế con đâm vào lòng tôi một đòn chí mạng. Cậu ấy bỏ chạy khỏi tôi! Lộc Hàm rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa. Tại sao lại sợ hãi tôi trong khi tôi chỉ là muốn một lời giải thích rõ ràng từ cậu ấy.
Lộc Hàm đâu có biết rằng tôi đã thất vọng tới mức nào. Vì thất vọng mà tức đến phát điên mới lớn tiếng với cậu ấy. Chính là cảm giác tức đến phát điên nhưng không thể làm gì được.
Cậu ấy chạy đi mất rồi, tôi đứng tần ngần như một kẻ ngốc, trong đầu hàng nghìn suy nghĩ khác nhau hiện ra. Có lẽ nào là do tôi quá nóng vội không, lại khiến Lộc Hàm sợ hãi như vậy. Trong lòng tôi đột nhiên nhói lên một chút, cảm giác này ấy thế mà đau. Có chăng là do tôi đã coi Lộc Hàm là bạn thân.
" Lộc Hàm..."
Tôi đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã to tiếng với Lộc Hàm. Cảm giác bản thân đã quá vị kỉ, khiến Lộc Hàm sợ hãi mà không thể giải thích.
" Lộc Hàm..."
Tôi vội vàng chạy đi. Mỗi khi Lộc Hàm sợ hãi, cậu ấy sẽ một mình trốn trong con ngõ nhỏ, run rẩy, khóc lặng. Chính tôi là kẻ đã biết bí mật ấy của Lộc Hàm. Giống như hôm đó, trời tờ mờ tối, không gian nhỏ bé tối một cách hiu hắt, thân hình gầy gò của Lộc Hàm nhỏ bé đập vào đáy mắt tôi.
" Lộc Hàm..."
Người cậu ấy run rẩy, trong bóng tối, tôi nhìn thấy đáy mắt tràn ngập nước. Lộc Hàm đang khóc. Bắt gặp ánh mắt của tôi, Lộc Hàm cúi xuống, thu chặt người lại như một chú óc sên nhỏ bé yếu ớt.
Lòng tôi đau nhói như có kim châm, nhìn Lộc Hàm như vậy, tôi thật rất muốn được bảo vệ cậu ấy. Tôi cầm tay Lộc Hàm kéo người cậu ấy vào lòng mình. Lộc Hàm phản kháng muốn đẩy ra, tôi càng ôm chặt hơn, tôi có thể đọc được sự hoảng sợ trên khuôn mặt lem nhem nước mắt của Lộc Hàm.
" Mình xin lỗi..."
Lộc Hàm dừng chuyển động, im lặng không một chút động tĩnh gì.
" Lộc Hàm..."
Lộc Hàm dựa hẳn vào người tôi, yếu ớt hô hấp, đột nhiên tôi thấy lạ lắm, hơi thở của cậu ấy lúc gấp gáp lúc chậm rãi lộn xộn vô cùng. Người Lộc Hàm đột nhiên mềm nhũn, tôi nhanh tay giữ chặt lấy vai Lộc Hàm.
" Hàm..."
Lộc Hàm trượt xuống, tôi hoang mang đưa tay lay người cậu.
" Hàm..."
Miệng Lộc Hàm mở ra, hô hấp hấp hối, cảm giác như không khí không vào được buồng phổi của cậu ấy. Lộc Hàm hình như không thở được, cổ ngửa ra, cố gắng hít không khí trong vô vọng.
" Hàm..."
" Hừ..."
Tôi lúng túng, chân tay luống cuống không biết nên làm gì. Vài lý thuyết được học khi trước tôi nhớ ra, mở miệng và thổi luồng không khí vào. Nghĩ là làm, tôi nâng cằm Lộc Hàm lên, trực tiếp áp môi xuống, thổi mạnh hơi vào miệng cậu ấy.
" Lộc Hàm..."
Tôi gấp gáp làm vài lần, má Lộc Hàm phồng lên hóp lại, được một lúc thì không còn tiếng hấp hối như trước nữa, nhịp thở của Lộc Hàm yếu ớt, thoi thóp. Tôi bị dọa cho chết khiếp, nâng đầu Lộc Hàm lên cao một chút.
" Cậu có nghe thấy tớ nói không?"
Cậu ấy mệt mỏi gật đầu, nhưng tôi thấy Lộc Hàm yếu lắm, sau cái gật nhẹ mắt Lộc Hàm lại khép lại. Tôi không yên tâm, nhanh tay đỡ Lộc Hàm dạy.
" Đến bệnh viện."
Ngón tay Lộc Hàm tìm đến vạt áo của tôi, giật nhẹ đủ khiến tôi để ý. Hình như cậu ấy muốn nói gì đó, nhưng căn bản lại không thể biểu đạt được ý mình muốn nói. Tôi lại khăng khăng muốn đưa Lộc Hàm đến bệnh viện, tình trạng của cậu ấy vốn không bình thường chút nào.
Tôi để ý thấy Lộc Hàm cố gắng đưa tay vào túi quần, sau đó từ tay Lộc Hàm rơi ra một vật màu đen giống như một chiếc điều khiển từ xa nhưng rất nhỏ, đèn màu đỏ từ chiếc điều khiển nhấp nháy vài nhịp.
Lộc Hàm gần như mất đi ý thức, dù tôi có gọi thế nào đi nữa cũng không có một chút chuyển động nào cả. Tôi vội vàng cõng cậu ấy lên lưng. Vừa đi ra đến đầu ngõ, đột nhiên phía trước có vài người đàn ông cao lớn mặc âu phục đen, họ nhìn tôi chằm chằm. Một luồng lạnh lẽo khiến sống lưng tôi lạnh ngắt. Bọn họ đi lên, bước về phía tôi.
Một người đi lên đỡ lấy Lộc Hàm từ lưng tôi xuống.
" Mấy người làm gì vậy?"
Mặc tôi có phản kháng họ vẫn điềm nhiêm đỡ Lộc Hàm đi, một người đưa tay lên tai nói gì đó, chặn tôi lại, đe dọa: "Nếu đi theo đừng trách tôi."
Tôi kinh ngạc đứng yên, ngây ra nhìn bọn họ cõng Lộc Hàm đi mất. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Chỉ trong vòng chưa đầy một phút Lộc Hàm đã bị người khác lấy khỏi tay tôi đưa đi mất. Mọi tình huống diễn ra nhanh đến mức tôi không kịp trở tay, chỉ biết đứng chôn chân nhìn Lộc Hàm rời đi.
" Lộc Hàm..."
" Không được đi theo."
Cậu ấy được đưa lên một chiếc xe ô tô màu đen. Tôi nhanh chân đuổi theo, chiếc xe đi xa dần xa dần.
Lộc Hàm...
Cậu ấy đi rồi, bỏ lại trong lòng tôi một nỗi sợ hãi vô hình, một nỗi sợ mà sau này tôi mới biết rốt cuộc nó là gì.
End chap 7.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hunhan-Ngược) LOVE PAINFUL: TRÚT LINH HỒN.
FanficTên truyện: Trút linh hồn. Nhân vật: Hunhan- HuânHàm Thể loại: Hiện đại, dị tật, ngược văn, tra công, hiền lành thụ. Tác giả: Tâm Can. Tôi đã từng ước rằng, phải chăng mình không đồng ý cùng anh ấy chơi trò chơi tình ái đầy đau thương này. ...