Chap 35: Tất cả sự thật.

842 61 0
                                    

TRÚT LINH HỒN.

Chap 35:

Một khi bản thân phát điên lên, Ngô Thế Huân sẽ không lường trước được việc mình sẽ làm, cứ theo sự tức giận trong người mà bộc lộ ra. Hết lần này đến lần khác Lộc Hàm luôn chọc Ngô Thế Huân tức điên lên. Cậu ấy sợ, vậy nếu sợ thì đáng lẽ đừng có làm.

" Đừng..."

Ngô Thế Huân không kiểm soát được hành động, cắn xé Lộc Hàm mặc kệ sự phản kháng vô dụng của cậu. Đã không phản kháng được thì ngay từ đầu đừng nên chọc tức anh, cậu ấy lúc nào cũng tỏ ra là người bị hại. Nếu cậu ấy không chọc tức anh, mọi chuyện đã khác.

" Đã bảo là đừng!"

Lộc Hàm giữ chặt lấy cạp quần, gào thét mà phản kháng.

Thế Huân tức điên, ánh mắt như thú dữ, mạnh tay cởi phăng quần ra.

Lộc Hàm trừng mắt lên nhìn, cả người nằm im, sự nhục nhã này thật sự không thể nói bằng lời được. Cảm giác như mọi sự tế nhị nhất cũng bị nhìn ra, Lộc Hàm quay mặt đi chỗ khác.

Ngô Thế Huân ngây ra nhìn, vẻ mặt trở nên phức tạp. Khi nhìn thấy thứ đáng lẽ không nên nhìn đột nhiên cảm giác ái ngại lại dồn lên, vội vàng liếc mắt đi nơi khác. Sự tức giận trong người cũng vì thứ kia mà biến mất, chỉ còn sự bối rối và dè dặt.

Lộc Hàm nhanh tay kéo quần về vị trí cũ, sự nhục nhã này khiến Lộc Hàm không thể ở lại lâu được. Nhân khi Thế Huân còn chưa hoàn hồn, Lộc Hàm vội vàng đứng dạy bỏ chạy. Nếu như không phải là ngày hôm nay thì cậu đã không cảm thấy nhục nhã như thế.

Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn bóng lưng Lộc Hàm khuất sau cánh cửa, ánh mắt cứ ngây ra tựa như khúc gỗ. Thì ra là vì thứ đó nên mới phản kháng quyết liệt như vậy... Thế Huân ngồi xuống, đưa hai tay lên ôm lấy đầu.

" Quên mất cơ thể em..."

" Lộc Hàm"

Đuổi theo Lộc Hàm, Thế Huân chạy khắp khu biệt thự, những con ngõ nhỏ nối tiếp nhau cảm giác dài như vô tận. Không thể tìm một cách vô định như thế mãi được, Thế Huân đứng lại, cố gắng nghĩ đến một nơi nào đó. Khi Lộc Hàm trốn tránh ai cậu ấy sẽ chui vào một hẻm nhỏ, để bản thân tự cảm thấy an toàn hơn. Thế Huân vội quay đầu...

" Lộc Hàm..."

Nhìn bóng người nhỏ bé một mình run rẩy quả thật anh rất đau lòng. Thật ra có được người mình yêu cũng không phải thật sự hạnh phúc. Có một loại đau đớn như thế này, có được người mình yêu nhưng lại không được thoả mãn nhu cầu tình cảm, như vậy còn đau đớn hơn gấp trăm lần. Đau đớn giờ đây không phải là không thể có người mình yêu nữa, mà đã biến thành một điều đau đớn kì lạ, đau tới mức không còn cảm giác nữa. Tình yêu này quá bất hạnh, nó đã rơi vào tuyệt vọng cùng đường lạc lối. Không pahỉ là tình yêu, cũng không phải là bi tình, đây rốt cuộc chẳng là gì cả, thật đáng thương.

Ngô Thế Huân cúi xuống ôm lấy cơ thể run rẩy của Lộc Hàm.

" Anh xin lỗi."

(Hunhan-Ngược) LOVE PAINFUL: TRÚT LINH HỒN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ