Chương hai sáu.

207 23 0
                                    

Hôm đó, Kế Hiểu dẫn Nghi Ân đến nơi hắn từng sống trước đây.

Đó là một căn hộ nhỏ, do cha của hắn mua, vốn để dành cho Kế Hiểu ở sau khi kết hôn, giờ đang bỏ trống. Có lẽ do đã định sẵn chủ ý, Kế Hiểu không để cho Thu Y và nhà họ Từ biết đến nơi này.

Căn hộ có một phòng khách, một phòng ngủ, sạch sẽ, ngăn nắp, trên tường cũng hoàn toàn trống trải, không nhìn thấy bất cứ đồ vật gì tiết lộ thân phận chủ nhân của nó.

Đến tận khi bước vào nhà, đầu óc Nghi Ân vẫn cứ mơ hồ, vô định. Trong đầu như hiện ra hai hình nhân nho nhỏ, một bên liều mạng vùng vẫy muốn rời khỏi, một bên lại cuộn tròn thành một khối, chỉ muốn ở lại đây, ở lại bên cạnh người đàn ông luôn miệng nói rất nhớ cậu. Kế Hiểu nhìn Nghi Ân siết chặt những ngón tay thon dài, ngồi im không lên tiếng liền đứng lên rót một ly nước nóng, đặt vào trong tay cậu. Nghi Ân dường như bị nhiệt độ từ ly nước đánh thức, hơi ngẩng đầu lên, tay phủ lên thành cốc.

Kế Hiểu quan tâm hỏi "Nghi Ân, lạnh lắm sao? Anh bật điều hòa rồi, em chờ một chút, rất nhanh sẽ ấm lên thôi".

Nghi Ân vẫn lặng im, cũng không phải cậu cố tỏ vẻ lãnh đạm mà thật sự là không nói nên lời. Cậu đang rất hoảng loạn, tâm lý sợ hãi rồi lại chờ mong này, giống như người đang đi trong bóng đêm, bất chợt nhìn thấy ánh sáng mơ hồ phía trước, e ngại đến gần mới biết ánh sáng đó chỉ là hư ảo. Kế Hiểu ngồi xổm trước mặt Nghi Ân, chuyện này rất hiếm thấy, hắn xưa nay luôn chú trọng bề ngoài và phong độ bản thân, khi mặc âu phục, tuyệt đối sẽ không ngồi xổm như thế. Hắn vươn tay, chậm rãi vuốt tóc Nghi Ân, mái tóc mềm mại, mượt mà, sạch sẽ, còn thoang thoảng hương dầu gội. Kế Hiểu vẫn nhớ thói quen của Nghi Ân, mỗi ngày đều phải gội đầu mới ngủ được. Xa nhau gần một năm, khí tức trên người Nghi Ân vẫn cứ hấp dẫn Kế Hiểu như vậy. Hắn không nhịn được, ghé lại gần, ở bên tai Nghi Ân êm ái cọ xát, ngón tay cũng thuận thế luồn vào trong cổ áo Nghi Ân, lần tới xương quai xanh hơi nhô lên, có chút giật mình. Trong trí nhớ của hắn, Nghi Ân trước đây vốn không gầy đến thế.

Nghi Ân tựa như bị kim đâm, bỗng chốc bật dậy, ly nước trong tay cũng nghiêng ngả, phân nửa đều tràn ra ngoài, văng lên mu bàn tay. Cậu vội vàng đặt ly xuống, hoảng hốt đứng dậy hướng cửa chạy tới. Kế Hiểu từ đằng sau ôm lấy thắt lưng Nghi Ân, dễ dàng kéo cậu trở về. Nghi Ân ở trong lòng hắn, cả người cứng đờ, hô hấp dồn dập.

Kế Hiểu giữ chặt Nghi Ân trong ngực, thì thầm "Nghi Ân, Nghi Ân, xin lỗi, xin lỗi em".

Nghi Ân nén tiếng thở gấp, vội vàng nói "Tôi biết rồi. Anh buông ra đi".

Kế Hiểu xoay người cậu lại, bàn tay khô ráo với những vết chai mỏng, vẫn như trước đây từ từ vuốt ve khuôn mặt Nghi Ân. Trước đây, cậu đã từng không hiểu, người như Kế Hiểu, tại sao đôi tay lại có nhiều vết chai đến vậy. Lúc đó, Kế Hiểu sẽ sờ vào những vết chai trên ngón tay, khoan thai nói "Thật ra anh cũng từng phải chịu nhiều khổ cực. Lúc nhỏ, có một thời gian, cha anh bị người ta đàn áp, cuộc sống không được như ý. Cho nên, anh nghĩ, mình sẽ phải sống một cuộc sống hoàn toàn khác. Em hiểu chứ, Nghi Ân?". Sau đó, hắn sẽ nắm lấy bàn tay của Nghi Ân, lật tới lật lui, vuốt ve từng ngón tay thon dài của cậu rồi nói "Bàn tay của một người có thể biểu thị tầng lớp mà người đó thuộc về". Nghi Ân không hiểu tại sao trong lúc này, mình lại nhớ đến những chuyện vụn vặt trước kia rồi thả hồn đi hoang, để mặc cho Kế Hiểu bế lên giường, mặc cho hắn dán đôi môi ướt át lên mặt cậu, thấp giọng nỉ non "Nghi Ân, anh nhớ em. Chúng ta...".

[Jark]Thiên lý khởi giảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ