Chương bốn.

449 31 0
                                    

                  
Nghi Ân nói xong câu "Anh thật sự muốn biết sao", Phác Chân Vinh nhất thời không biết nên đáp thế nào.

Cậu nhàn nhạt mỉm cười rồi nói "Được rồi, hành trình còn dài, tôi sẽ từ từ kể cho hai người nghe".

Phác Chân Vinh và cả Lâm Tại Phạm, hai người đều không ngờ được Nghi Ân thực sự muốn kể chuyện của mình, trái lại, không biết phải làm sao. Đoàn Nghi Ân lại mỉm cười, tiếp tục "Yên tâm, tôi sẽ không tố các anh dụ cung đâu, ngài cảnh sát ạ".

Trong khoảnh khắc, vẻ mặt cậu hiện lên một tia nghịch ngợm. Đúng rồi, đó mới chính là biểu hiện nên có ở một thanh niên cỡ tuổi cậu, nghịch ngợm, đơn thuần. Nét láu lỉnh bất chợt như đánh bật vẻ ưu thương nhàn nhạt phủ quanh cậu, tựa như một ánh sao sáng rơi lạc xuống mặt hồ phẳng lặng.

Nghi Ân vẫn hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua vùn vụt, chậm rãi bắt đầu câu chuyện "Hai năm trước, tôi và Vương Gia Nhĩ chạm mặt nhau".

Lâm Tại Phạm nhạy cảm nhận ra cách dùng từ của cậu rất kỳ quái. Cậu không nói "hai năm trước chúng tôi quen nhau" mà lại nói "hai năm trước chạm mặt nhau". Gã nghĩ vậy nhưng vẫn lặng yên lắng nghe cậu tiếp tục câu chuyện một cách từ tốn.

"Tôi còn nhớ rõ, lúc đó trời vừa vào thu. Năm ấy, mùa thu đặc biệt lạnh lẽo, điều đó rất hiếm thấy ở Nam Kinh"...

Thiên Ly là một Gay bar quy mô ở Nam Kinh, bar có thiết kế đơn giản, không gian thoáng đãng, nội thất bài trí tao nhã. Hàng ngày, Thiên Ly đón không ít khách, đa số là các cặp đôi, khách đi một mình tìm bạn đều khá an tĩnh, chuyện mua bán thể xác cũng có nhưng đều là âm thầm, lặng lẽ tiến hành.

Một buổi tối đầu thu, đã hơn chín giờ, quán bar cũng không phải thời điểm đông khách, nơi quầy bar, có hai thanh niên nhàn rỗi ngồi trò chuyện. Hai người, một cao gầy, rắn chắc, ngũ quan cân đối rõ ràng, tóc cắt ngắn, mặc trên mình áo thun bó sát màu đen cùng quần Jeans đơn giản, khoan thai uống rượu, người còn lại mặc sơ mi trắng cùng quần Jeans, bàn tay với những ngón thon dài ôm lấy ly rượu như đang ủ ấm, thân thể khẽ đung đưa theo tiếng nhạc.

Cậu thanh niên mặc áo đen chợt huých vai người còn lại, nhỏ giọng thì thầm "Này, Mark, thấy gã đàn ông ngồi góc kia không? Hắn cứ dán mắt vào cậu cả buổi rồi". Người mặc áo trắng khẽ "Uhm" một tiếng rồi đưa ly rượu lên môi, không nói thêm lời nào. Cậu thanh niên áo đen nói tiếp "hôm qua hắn cũng ngồi đó nhìn cậu, còn có hôm qua của hôm qua, hôm qua của hôm qua của hôm qua nữa", cậu bạn áo trắng bị sặc rượu, thấp giọng ho khan hai tiếng rồi nói "Bảo Bảo này, hôm qua của hôm qua là hôm kia, hôm qua của hôm qua của hôm qua là hôm trước. Cậu gần đây sống với người nước ngoài quá lâu, ngay cả tiếng Trung cũng quên luôn rồi sao?"

Bảo Bảo cười tủm tỉm xoa đầu cậu, cậu cũng rũ mi xuống mỉm cười.

"Lại nữa rồi, lại nữa rồi. Cậu cứ cười như vậy, ngay cả tôi cũng nhịn không được phải động lòng" – Bảo Bảo khẽ than thở.

Thanh niên áo trắng cười rộ lên, cốc đầu Bảo Bảo "Cậu đi chết đi. A, tôi trụ hết nổi rồi. Đi trước nhé!"

Bảo Bảo nói: "Được rồi, được rồi, hôm nay về nghỉ sớm chút đi. Có điều, lát nữa mấy tên gia hoả kia không thấy cậu đâu, chắc sẽ thất vọng lắm."

[Jark]Thiên lý khởi giảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ