Chương bốn bốn.

188 20 0
                                    

           

Nghi Ân đứng lại, nhìn người đàn ông trước mặt. Vóc dáng thon dài, khuôn mặt thanh mảnh phía đối diện khiến rất nhiều hồi ức trong cậu chậm rãi dâng lên, trong nháy mắt, Nghi Ân có chút ngẩn ngơ.

Người kia cũng nhìn lại cậu, chậm rãi mỉm cười, nụ cười vô cùng chuẩn mực nhưng cũng đầy xa cách.

-         Nghi Ân, đúng là con. Hôm qua ta thấy có chút quen thuộc nhưng không dám chắc.

-         Là con – Nghi Ân cũng muốn cười lại cho phải phép, chỉ là, cơ mặt có chút cứng nhắc – Hôm qua con cũng thấy ba nhưng không dám nhận.

Người mà cậu đã gọi là cha trong suốt nhiều năm như vậy, một ngày gặp lại, liền nói nhìn cậu có chút quen thuộc. Là có chút quen thuộc thôi, Nghi Ân lặng lẽ cúi đầu, lát sau, nhỏ nhẹ lên tiếng

-         Lần này ba về, là tham dự hội thảo giao lưu học thuật sao?

Ông Đoàn gật đầu. Nghi Ân ngẩng lên nhìn ông, sau bao nhiêu năm, cha cậu vẫn trẻ như cũ. Năm nay, ông đã bước sang tuổi 54, vậy nhưng thời gian tựa hồ quá ưu ái người đàn ông này, chưa từng lưu lại những dấu tích của năm tháng trên người ông. Vẫn là phong thái điềm tĩnh, thản nhiên như vậy, ngay cả khi đối mặt với đứa con trai xa cách nhiều năm "Ta đến đây thăm viện trưởng Lục, con còn nhớ bác Lục không, hồi nhỏ, chính ông ấy là người đã cắt amidan cho con". Đúng rồi, cậu nhớ lại rất nhiều năm trước, khi phải làm tiểu phẫu đó, cậu đã rất sợ hãi. Lúc đó, bên cạnh cậu chính là Gia Nhĩ, nhỏ nhẹ dỗ dành, nói sẽ để dành tiền mua kem cho cậu, rằng cậu cắt amidan xong có thể ăn được nhiều kem hơn. Ngày nhỏ, kem cũng không có nhiều loại như bây giờ nhưng Nghi Ân đặc biệt yêu thích loại kem "Công chúa Bạch Tuyết", vị rất ngọt cùng hương bơ sữa thơm nồng.

Nghi Ân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sắp sang thu, lá cũng bắt đầu rơi rụng "Vâng, con vẫn nhớ bác ấy". Ông Đoàn tiếp tục:

-          Lần trước, ba cũng có về nước một lần. Khi đó có gọi cho con nhưng con đã đổi số điện thoại, chỗ ở cũng chuyển".

-         Vâng.

-         Sao con lại ở bệnh viện? Thân thể không khỏe sao?

-         Không, con khỏe. Là bạn của con, anh ấy bị thương rất nặng.

-         I'm sorry.

-         Không sao, anh ấy sẽ khỏe, rất nhanh sẽ khỏe lại thôi.

-         Vậy thì tốt.

Kết thúc đoạn đối thoại, một mảnh trống rỗng đột nhiên xuất hiện, như kéo dài thêm khoảng cách giữa hai người, vô hình nhưng cũng lại rất rõ ràng.

Trong khoảnh khắc, thời gian tựa như đảo ngược, Nghi Ân cảm thấy bản thân trở thành cậu bé chỉ hơn mười tuổi, vì số lần nói chuyện với cha rất ít nên luôn có cảm giác lo sợ khi đối diện với Người. Cậu ngập ngừng trong giây lát rồi cất giọng hỏi "Ba, hiện tại... ba có con không?". Ông Đoàn có chút sửng sốt, rất có thể ông không ngờ tới Nghi Ân sẽ hỏi đến vấn đề này, tuy nhiên, chỉ vài giây sau, ông liền ung dung đáp lại "Phải, có một con gái".

[Jark]Thiên lý khởi giảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ