Chương ba tám.

181 20 0
                                    


Về sau, anh chị Gia Nhĩ lại đến tìm Nghi Ân một lần nữa. Đối diện với hai người, Nghi Ân chỉ cắn chặt răng, không đồng ý rời đi hay nói lời chia tay cùng Gia Nhĩ. Theo như lời Dĩ Cương, Nghi Ân chính là cố đấm ăn xôi, cậu cũng nghĩ, quả thật, sống đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên cậu kiên trì đến thế.

Lúc nhỏ, Nghi Ân luôn là một đứa trẻ dễ dàng bỏ cuộc, đang học mà gặp bài khó, làm qua không được sẽ lập tức bỏ lại, không làm nữa. Chưa bao giờ cậu để ý đến thành tích xếp hạng, cũng chưa từng nghĩ đến người có chí thì nhất định sẽ thành công, mẹ Nghi Ân thường nói cậu giống như một con mèo, chỉ cần một nơi nho nhỏ có thể nằm dài phơi nắng là đã cảm thấy vô cùng mỹ mãn.

Dù sao thì, Nghi Ân cùng Gia Nhĩ, hiện tại cũng chỉ là được ngày nào, hay ngày đó. Đôi lúc, cậu vẫn thường cầu xin thần linh cho hai người một con đường sống. Cũng có khi cậu tự đặt ra câu hỏi, sự kiên trì này, từ đâu mà có, những lúc ấy, Nghi Ân sẽ quay đầu nhìn Gia Nhĩ, thời gian gần đây anh gầy đi không ít, gương mặt lại càng thêm dịu dàng, hễ tan ca liền tay xách nách mang về nhà nấu cơm. Nghi Ân luôn trách móc "Ngày nào cũng nấu nhiều như vậy, hai người ăn không hết, rất lãng phí", Gia Nhĩ sẽ từ trong bếp nói vọng ra "Cho nên, nếu không muốn lãng phí, em phải ăn nhiều một chút". Cậu lại giống như mọi khi, bám sát lấy anh, từ sau lưng úp mặt vào tấm lưng rộng lớn của Gia Nhĩ, đung đưa nói "Anh muốn dưỡng béo em để làm thịt à?", anh xoay người lại, ôm lấy Nghi Ân vào lòng, thủ thỉ "Đó là luyến tiếc, thật sự luyến tiếc em". Nghe những lời này từ Gia Nhĩ, vành mắt bất chợt ẩm ướt. Nghi Ân im lặng dựa vào vai anh, chịu thiệt thòi nhiều ngày như vậy, nghe cũng không ít lời tổn thương, nhưng chưa lời nào có thể đâm thẳng vào đáy lòng cậu như một câu "luyến tiếc em" của Gia Nhĩ. Nghi Ân khẽ cười "Anh nói gì như sinh ly tử biệt vậy, nếu luyến tiếc thì phải sống cùng em cả đời, cả đời nấu cơm cho em ăn"

Gia Nhĩ gắt gao ôm chặt cậu, trên môi là nụ cười, nước mắt lại chảy xuống, cũng không muốn để Nghi Ân nhìn thấy, liền lén lút đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt.

Nghi Ân nhẹ vỗ vai Gia Nhĩ "Anh, em nói cho anh biết một câu danh ngôn này, "Anh hãy nhìn cánh chim trên bầu trời kia, chúng không gieo không gặt, thượng đế vẫn chăm sóc chúng, loài người các anh sao lại phải lo âu""

Gia Nhĩ ha ha cười lớn. Lúc nhỏ, anh rất thích sưu tầm các câu danh ngôn, ghi đầy một cuốn sổ nhỏ, khi Nghi Ân làm văn gặp phải khúc mắc, sẽ chạy đến mượn sổ của anh chép lại một đoạn. Có thể nói nguồn gốc sức mạnh của Nghi Ân, từ nhỏ đến giờ đều là Gia Nhĩ, dù chưa một lần nói ra nhưng cậu vẫn như ngày ấy, ỷ lại vào anh, dùng sự dịu dàng của anh để bản thân kiên cường hơn.

Cha Gia Nhĩ cuối cùng cũng biết chuyện của hai người. Gia Nhĩ lại bị gọi về nhà, lần này quay về còn muộn hơn lần trước.

Nhìn Nghi Ân ra mở cửa, Gia Nhĩ xót xa nói "Ân Ân, biết em sẽ không ngủ mà. Mau đi ngủ thôi, muốn mập thì ăn xong phải lăn ra ngủ ngay". Nghi Ân cuộn tròn sau lưng anh, ôm lấy thắt lưng Gia Nhĩ nói "Em ngủ một chút rồi, anh cũng mau vào đi ngủ đi", đột nhiên, cậu dí sát đầu lại, cẩn thận ngửi ngửi trên người Gia Nhĩ "Anh, anh bị thương ở đâu vậy?", Gia Nhĩ vội vàng đẩy cậu ra

[Jark]Thiên lý khởi giảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ