Chương ba tư.

178 18 0
                                    

                  

T/N: Lại sắp ngược rồi :((.

----------------------------

Về sau, Gia Nhĩ thường xuyên dẫn Nghi Ân về nhà. Có lúc sẽ cố ý để Nghi Ân mua một vài thứ, bảo cậu một mình tự mang đến nhà nhưng lại lo lắng mà len lén theo sau. Nghi Ân lúc rời nhà thường giả vờ như không biết, đến nơi khuất sẽ nấp lại, chờ Gia Nhĩ đến gần rồi thình lình nhảy ra, nhìn bộ dạng Gia Nhĩ bị dọa sợ đến nhảy cẫng lên, phá ra cười lớn.

Một hôm, chị gái Gia Nhĩ tình cờ đi giao hàng ở gần chỗ ở của Gia Nhĩ, đột nhiên nảy ra ý định đến thăm em trai, vừa đúng lúc đến giờ cơm chiều nên nhân tiện mua thêm chút thức ăn.

Nghi Ân ra mở cửa, lễ phép mời chị vào nhà. Gia Nhĩ đang ở trong bếp nấu cơm, chị gái nói vài câu rồi đi quanh nhà, quan sát một lượt. Đồ đạc trong nhà đều rất ngăn nắp, sạch sẽ. Khi nhìn đến cây đàn dương cầm đặt trong phòng khách, chị chợt nhớ Đoàn Nghi Ân biết đàn dương cầm. Lúc Gia Nhĩ mua cây đàn này, chị đã cảm thấy rất khó hiểu, em trai mình không biết đàn, chẳng lẽ... ngay từ khi đó Gia Nhĩ đã nghĩ hai người sẽ ở chung, đàn là chuẩn bị sẵn cho Nghi Ân sao? Đi một vòng lại vào đến phòng tắm, mọi vật dụng bên trong đều có đôi có cặp. Kỳ thực, hai người sống cùng nhau, việc này vốn dĩ khá bình thường, chỉ là, dưới con mắt của chị gái Gia Nhĩ, có điều gì đó kỳ lạ, có điều, chính chị không biết cảm giác kỳ lạ này xuất phát từ đâu. Chị gái ngoái đầu nhìn hai người, một trong bếp, một trên sofa, một người gọi người kia lấy đồ vật này nọ, người kia mang đến, cả hai nhìn nhau mỉm cười, có chút cảm giác cuộc sống hàng ngày của lứa đôi. Ý niệm vừa nảy sinh, trong lòng liền "Thịch" một tiếng, chị gái khe khẽ lắc đầu, chắc không có gì, khi nhỏ hai đứa cũng vẫn thân thiết như vậy mà, không có gì đâu, đều do mình nghĩ nhiều thôi.

Sau lần đó, chị gái Gia Nhĩ thường hay tìm cớ đến thăm em trai, mỗi lần đến là mang theo chút đồ ăn hoặc đồ dùng gì đó. Gia Nhĩ cùng Nghi Ân, một người thật thà, không suy nghĩ sâu xa, một người là từ trong xương tủy vẫn mang theo sợ hãi, không dám nghĩ đến, cả hai đều không chú ý đến việc thăm hỏi thường xuyên này.

Sau Tết âm lịch, Nghi Ân đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn học lái motor, Gia Nhĩ tan ca, liền dắt xe đến cổng sau của tiểu khu, nơi này có một mảnh đất trống, ít người lui tới, bắt đầu dạy Nghi Ân lái xe.

Nghi Ân, nhìn vẻ ngoài thì lanh lợi, thông minh, tưởng là sẽ dễ dạy, nào ngờ khả năng vận động dường như hơi kém, bất luận thế nào cũng không giữ được thăng bằng. Học cả nửa ngày mới đem chiếc xe xiêu xiêu vẹo vẹo chạy về phía trước, được một đoạn lại xiêu vẹo ngã xuống. Cậu thở hồng hộc, thuận thế ngồi luôn dưới đất, mặc cho Gia Nhĩ nói thế nào cũng không chịu ngồi dậy, lát sau liền dứt khoát nằm ngửa ra đất. Mặt đất đầu xuân, những ngọn cỏ nho nhỏ đã bắt đầu nhú lên, nhìn bằng mắt thường tuy không rõ nhưng khi nằm xuống, đưa tay chậm rãi vuốt ve, cũng có thể cảm nhận được cảm giác ẩm ướt tê dại khe khẽ trên da thịt. Gia Nhĩ nhịn cười, ngồi xuống dụ dỗ "Ân Ân, đứng dậy đi, nằm trên đất lạnh lắm. Học không được cũng không sao, không phải đã nói anh chở em suốt đời sao?"

[Jark]Thiên lý khởi giảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ