Kể từ khi cậu xuất hiện, suốt một đêm dài, Gia Nhĩ trằn trọc, không thể ngủ yên. Chưa tới bốn giờ sáng, anh đã giật mình tỉnh giấc, nghĩ đến Ân Ân vẫn giống như lúc nhỏ, thích ăn cháo do mình nấu, Gia Nhĩ liền rời giường, bắt tay vào làm điểm tâm.
Nhớ lại lúc đó, toàn bộ Viện nghiên cứu, chỉ duy nhất gia đình anh vẫn chưa dùng bếp gas. Cha Vương dùng mấy viên gạch vụn, dựng thành bếp, hàng ngày thu gom cành khô làm củi để nấu nướng, nồi nấu cháo bị mất nắp nhiều năm, vẫn dùng một tấm ván gỗ tròn để thay thế. Sử dụng bếp củi, tuy nấu ăn không thể nhanh bằng bếp gas nhưng đồ ăn làm ra dường như đặc biệt thơm ngon hơn. Anh còn nhớ, ngày nhỏ, Ân Ân luôn tỏ ra rất hứng thú với loại bếp này. Mỗi lần anh nấu cháo, cậu luôn ngồi xổm một bên, chun nhẹ cái mũi nhỏ xinh hít hà hương gạo dẻo thơm, luôn miệng hỏi xem cháo đã chin hay chưa. Đặc biệt, mỗi khi mở nắp nồi, hơi nóng phả ra, phủ lên mắt kính của cậu một lớp sương mờ, cậu lại chạy một mạch ra chỗ khuất, lau kính xong mới chạy về, chưa bao giờ cậu để anh nhìn thấy bộ dạng mình lúc không đeo kính, mãi cho đến sau này...
Một thời gian sau, trong Viện có đợt thanh lý đồ cũ, lãnh đạo bèn giao cho nhà họ Vương một chiếc bếp gas cũ. Cha mẹ anh vui mừng, định đập bỏ bếp nung, Gia Nhĩ liền cản lại, xin cha mẹ cho giữ lại chiếc bếp, đem cất trong nhà kho phía sau. Lúc Ân Ân biết chuyện, cậu vội vàng chạy đến, biết Gia Nhĩ đã giữ lại chiếc bếp ở nhà kho, cậu vui mừng nhảy cẫng lên lưng anh, để anh cõng chạy vòng quanh sân nửa ngày trời. Ân Ân ngày nhỏ, thật sự là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu.
Nghĩ lại những kỷ niệm ngày nhỏ, Gia Nhĩ bất chợt nở nụ cười có chút ngây ngốc, đợi đến khi làm xong bữa sáng, anh đưa mắt nhìn đồng hồ mới biết chỉ vừa năm giờ rưỡi. Anh cứ vậy đi tới đi lui trong nhà, hết nhìn đông lại ngó tây, tâm tình hồi hộp như chàng trai sắp cưới vợ, đang mong chờ cô dâu của mình xuất hiện. Vừa chợp mắt trong chốc lát, tiếng chuông cửa bên ngoài bỗng nhiên vang lên, Gia Nhĩ giật mình sực tỉnh, vội vàng chạy ra mở cửa.
Mark đã đến, cậu đứng ngay trước mặt anh, trên mình mặc một chiếc sơ mi màu lam nhạt, quần Jeans cùng áo khoác sẫm màu, lười biếng đứng dựa vào khung cửa, nhìn thấy vẻ vui mừng không chút che giấu trên gương mặt Gia Nhĩ, cậu khẽ mỉm cười, nói nhỏ "Tôi đến rồi".
Gia Nhĩ bế bổng cậu lên, xoay một vòng, sau đó gắt gao ôm chặt lấy thân hình nhỏ gầy của cậu. Mark áp mặt vào vai anh, ở một khắc Vương Gia Nhĩ không nhìn thấy, trên mặt cậu tràn ngập tình cảm, dịu dàng giống hệt thời niên thiếu.
Đến khi quay mặt lại, nơi cậu lập tức khôi phục nét cười mang theo chút phóng túng "Này, hôm nay coi như tôi bắt đầu làm việc đấy".
Gia Nhĩ thoáng ngẩn người, cậu nheo mắt "Này, đừng nói là anh đã quên thỏa thuận của chúng ta nhé! Vậy thì tôi đi đây". Nói đoạn, cậu quay người định đi, Gia Nhĩ theo bản năng kéo cậu lại "Không không, tôi nhớ, tôi nhớ mà. Cậu mau vào đi. À phải rồi, cậu không mang theo hành lý sao?"
Mark khẽ nhướn mày, giọng điệu mang theo chút trêu chọc "Anh bao tôi nhưng không bao hành lý sao?"
Gia Nhĩ lắp bắp "Không, tôi không phải... ý tôi là..."
![](https://img.wattpad.com/cover/75442824-288-k728041.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jark]Thiên lý khởi giải
FanficTrong một kiếp người, có bao nhiêu việc có thể khắc cốt ghi tâm? Tác giả: Vị Tịch Editor: Pi Thể loại: Hiện đại, ấm áp, ngược tâm, khắc cốt ghi tâm Start: 17/6/2016 End: 29/1/2017 Highest ranking: No.1 #tuanyien (19/3/2019)