Chương mười bảy.

273 25 2
                                    

Cũng không hiểu sao, quốc khánh năm đó, đặc biệt lạnh.

Vốn vào thời điểm này, ở Nam Kinh, cái nóng khó chịu của mùa thu sẽ vẫn còn tiếp tục kéo dài, dài đến giống như không có điểm dừng. Thế nhưng năm đó, vào lễ quốc khánh, thời tiết đã vô cùng giá rét, lá cây như thảm, trải đầy trên mặt đất, nắng nhạt như lụa, gió lạnh như nước, những nhánh cây khô vươn lên giữa bầu trời xanh nhưng không mang cảm giác tiêu điều. Mọi người đi đường đều mặc áo lông dày cộm.

Quốc khánh năm đó, buổi tối mồng một có bắn pháo hoa. Viện nghiên cứu Cổ sinh vật nơi Gia Nhĩ và Nghi Ân sống trước kia, ở phía sau núi chính là Bắc Cực các, là một trong những điểm bắn pháo, trước đây mỗi lần nhìn thấy pháo hoa, sẽ nghe tiếng bắn pháo cực lớn ầm ầm vang dội bên tai, trước mắt là pháo lóe sáng đủ màu sắc giữa trời đêm, vô cùng ấn tượng.

Hiện tại, nơi Gia Nhĩ sống, bốn phía đều là nhà cao tầng, tầm nhìn cũng bị hạn chế không ít, Gia Nhĩ nói "Đêm nay chúng ta đến một nơi dễ ngắm pháo hoa nhé?" Nghi Ân nhướng đôi lông mày thanh tú, hỏi "Nơi nào?", anh đáp vỏn vẹn "Chỗ cũ". Cậu khẽ ngẩn ra giây lát rồi lập tức mỉm cười "Chỗ cũ là chỗ nào? Anh chưa nói cho em biết nha. Chỗ đó của hai người, Ân Ân biết, còn em thì không. Muốn em phối hợp diễn tốt, anh phải nói cho em biết trước."

Gia Nhĩ sâu xa nhìn cậu "Ân Ân...", lời chưa dứt, Nghi Ân đã vội ngắt ngang "Gia Nhĩ, chúng ta đem theo bia uống được không?". Anh thấy cậu cố ý cụp mắt, hoàn toàn là một bộ dạng né tránh, liền ôn hòa nói "Được".

Nơi Gia Nhĩ muốn đưa Nghi Ân đến, là một tòa nhà cũ trong viện nghiên cứu. Trước đây, nơi đó là phòng trưng bày tiêu bản. Sau này, Viện nghiên cứu cho xây dựng phòng trưng bày mới, tòa nhà cũ này liên bị bỏ trống.

Nghi Ân băn khoăn "Viện nghiên cứu sao, sợ rằng người ta sẽ không cho vào"

Trên mặt Gia Nhĩ đột nhiên hiện lên tia tinh nghịch hiếm thấy "Anh có cách."

Đêm đó, trời rất mau tối, trên đường toàn là người, khung cảnh rộn rã náo nhiệt.

Nghi Ân cùng Gia Nhĩ mang theo không ít bia, chạy xe đến cửa Giải Phóng bên hồ Huyền Vũ.

Gia Nhĩ thần thần bí bí kéo Nghi Ân men theo bờ tường mà đi.

Lối này ít người, trên tường giăng đầy dây leo, cành lá đã khô, dưới tác động của gió đêm, tạo thành những âm thanh xao xác.

Tiến về phía trước là bức tường sau lưng viện nghiên cứu, nơi này cũng mọc đầy dây leo, giữa đám dây leo chằng chịt, cư nhiên thấp thoáng một cánh cửa nhỏ, ổ khóa đã bị rỉ sét, Gia Nhĩ không biết từ đâu lấy ra một chiếc chìa nho nhỏ, mở khóa, dùng sức đẩy ra, đằng sau cánh cửa dường như có thứ gì chặn lại, mở ra một khoảng chật hẹp, chỉ vừa cho một người lách qua.

Gia Nhĩ thấp giọng nói "Cánh cửa này là do ba mẹ anh làm. Khi anh nhập ngũ, mẹ ở nhà buồn chán thường ra hồ Huyền Vũ tập thể dục. Thế nhưng bà lại ngại đi cửa chính quá xa, phải vòng qua nhiều đường nên bí mật làm cánh cửa này. Sau này khi chuyển nhà mới lấp lại". Nói rồi hai người rón rén lách người vào, vội vàng khép lại cánh cửa sau lưng.

[Jark]Thiên lý khởi giảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ